được. Cha thấy tôi còn tha thiết với chữ nghĩa, động viên đi ôn để thi đại
học lại. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết. Nhưng lúc quyết thì cũng là lúc
mà tôi khó có thể học ôn cho kịp. Đành phải ôn từ đó đến sang năm. Tôi u
ủ quyết tâm tìm lại ước mơ của mình. Sẽ đi làm thêm việc gì đó và ôn.
Tôi vào lò mổ bò.
Ở lò mổ có một cô gái rất xinh, con ông bà chủ. Môi hồng tóc bím mắt
bồ câu. Tả thế nào nhỉ, tôi không phải nhà thơ nên khó dùng mỹ từ, đại loại
là một cô gái rất hấp dẫn, trinh nguyên và thanh cao, khác hẳn với cái lò mổ
phân tro hôi hám, máu me tanh nồng và đầy màu chết chóc này. Cô tên
Loan, tôi nhìn thấy cô vào đêm đầu đến làm. Lúc đó cô mặc bộ đồ ngủ,
được sai tìm bao thuốc cho ông bố. Ngực phập phồng đâm lần áo mỏng
khiến lòng tôi rộn ràng. Người mẹ nhìn thấy con, gắt: “Ngủ đi để mai còn
đi học, học cho xong thì ở nhà.”. Sau câu nói đó, bà chủ lảm nhảm cùng
mấy đồ tể thô lậu: “Phải bắt con bé ở nhà làm hàng, rồi lấy chồng. Nó cứ
đòi thi đại học, làm hai bộ hồ sơ, tôi bắt bỏ tuốt. Đại với chả học, ở nhà làm
ra tiền, rồi lấy chồng. Có của có nhà ngay!”.
Ở gần, tôi vẫn nghe được những người cha người mẹ làng này nói thế.
Họ không muốn con mình học đại học. Chỉ cần học cho biết chữ, hết cấp
III, phổng phao một tí là ở nhà làm kinh tế, rồi cũng giàu có như ai. Nhiều
gia đình lo sợ khi con thi đỗ đại học. Tôi thấy cô gái phụng phịu đi vào
trong nhà. Chắc cô có gì bực dọc. Mấy ngày sau, tôi gặp cô ở lớp học ôn.
Cô nhận ra tôi trước. Thật bất ngờ.
- Ôi, anh cũng đi học ôn? - Giọng cô cất lên, tự nhiên.
- Tại sao không? Anh giống người không có khả năng học ư?
Loan lắc đầu:
- Ý em không phải thế, nhưng anh đi làm thêm ở nhà em…