một con đàn bà mà tốn sức như vậy. Cô không đáng để hai thằng đàn ông
tranh nhau!
Rồi Xường bỏ đi, tôi quỳ thụp xuống bên mộ Bưởng, tiếng khóc òa
vỡ. Tiếng khóc tôi rơi ra đất, chan chát bên mộ chồng.
***
Một buổi sớm, mặt trời còn nấp dưới hàng cây xa, tôi vẫn đang ngủ
bỗng giật bắn mình vì nghe một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ từ phía cây cầu mà
Xường và thằng Ngán em tôi đang góp vốn đổ vào. Cả làng vừa dụi mắt
vừa chạy rầm rập về phía sông. Tiếng nổ đã làm tung mố cầu toàn cát khiến
cả làng bàng hoàng. Bến sông ngổn ngang đất đá như vết thương rỉ máu
khó lành.
Gần trưa thằng Ngán trở về nhà, dáng đi ngật ngưỡng. Nó tu ngược
chai rượu, chút rượu cuối cùng ộc vào miệng, tràn cả ra ngoài, rớt xuống áo
ướt rượt. Cậu em khóc, cậu em vung tay đập chai rượu đánh xuống sân,
thủy tinh vỡ hình trăm ngàn giọt sương, bắn tung tóe. Ngán hét lên:
- Thằng Xường lừa em rồi, chị ơi! - Giọng Ngán như con lợn bị cắt tiết
lúc gần chết, tiếng kêu đuối dần. Rồi câm lặng. Ngán em tôi đang ngồi bệt
ở góc nhà như tấm bia đá lớn, góc mà cha tôi đã ngồi, nghĩ ngợi...