Chiếc cầu đã được khởi công. Người ta xôn xao có nên biến nơi đây
thành một ngôi làng mới. Cộng với nghề, biến thành du lịch làng nghề, khu
kinh tế mới. Nó hoàn toàn có điều kiện để phát triển. Các cụ già cuối cùng
vớt vát, đòi họp thôn. Trong cuộc họp, các cụ phản đối. Các anh muốn đập
tan truyền thống hàng hai, ba trăm năm nay của làng ư? Các anh không có
quyền làm thế, chúng tôi còn hơi thở, thì các anh không được làm. Xường
vênh váo đứng lên, khua tay thách thức:
- Văn hóa làng này là cái thứ người trẻ vừa cúi đầu, vừa chổng mông
vào. Nó chả là cái gì cả, rốt cuộc cũng là thứ các cụ bịa ra. Những cái của
ngày hôm nay, trăm năm sau là văn hóa. Ai dám chắc rằng, những ngôi nhà
của hiện tại, vài trăm năm nữa lại chẳng là di sản. - Xường hạ giọng - thưa
các cụ, các ông các bà. Người trẻ có quyền sáng tạo văn hóa. Đừng khư
khư ôm lấy mấy thứ đồ cổ để làm nghèo làng này đi. Làng này phải đổi
đời.
Đám thanh niên vỗ tay hô vang. Cụ già vừa đứng lên nói uất ức giơ
tay chỉ vào mặt Xường: thằng này láo, rồi ngã lăn ra. Cuộc họp giải tán vì
phải cấp cứu cho cụ. Nhưng cụ không qua khỏi.
Xường mua được mấy cái nhà cổ, mỗi ngày đập một tí. Thằng Ngán
cũng có mấy nhà cổ trong tay, nó định cơi nới để sau này khách du lịch đến
có cái xem. Xường hầu như không mấy quan tâm đến cuộc sống của vợ.
Thời gian anh ta dành cho công trường và tiếp khách. Cũng lại đến lúc
Xường và Bưởng gặp nhau. Sự giàu có trong tay Xường bỗng biến thành
con dao sắc đắc dụng. Anh ta thỏa sức hạ nhục Bưởng.
- Khỏe chứ ông bạn, - Xường hất hàm hỏi - trông ông có vẻ không ổn
lắm.
Xường dẫn theo hai tên to cao như hộ pháp. Nhưng điều đó không
khiến Bưởng sợ.