Tôi hỏi ông ta, vậy làm sao biết được.
Ông ta nói "Tôi là sư phụ của cậu, lẽ nào tôi không biết?"
Cách nói của ông tôi không thích nghe. Ông thấy mặt tôi biến sắc, liền chữa
lại "Cậu quên mất rồi, sư phụ của cậu trước đây cũng có màu, cho nên thấy
họ là nhận ra".Tôi hỏi, những người ấy thích gì. Ông ta bảo tôi về nghỉ,
những người ấy bây giờ chưa định làm gì, chỉ làm những gì mà chúng ta
cho phép, họ còn cẩn thận hơn cả những người buôn bán ngoài phố. Lúc
này họ chỉ đến xem.
Tôi về nghỉ.
Trước lúc ngủ, đầu óc tôi vẫn nghĩ đến hai chừ giang mai.Tôi nghĩ: bọn họ.
Nghĩ đến họ, tôi định ngày mai lại ra phố để xem tôi có nhận ra người Hán
màu gì.
Hôm ấy tôi dậy muộn, lòng những trống trải, cảm thấy như thiếu gì
đấy.Thiếu gì? Tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy thiếu.Tôi hỏi thuộc hạ
hôm nay thiếu gì. Họ nhìn quanh, nhìn những vật trang trí trên người tôi,
nhìn những thứ đắt tiền trong nhà, nói với tôi không thiếu gì.
Tôi hỏi thằng Trạch Lang "Hôm nay mợ không hát nữa à?"
Nó nói "Ngày nào mợ cũng ngồi hát trên lầu, hôm nay không hát nữa".
Đúng vậy, hễ mặt trời lên, Ta Na lại ngồi phía sau dãy lan can chạm trổ hoa
văn để hát.Trước đây ít lâu, tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, càng
ngày càng nhanh. Cứ nghĩ mà xem, lúc này xảy ra bao nhiêu chuyện, các
Thổ ti đến, bệnh giang mai đến, người Hán có màu đến. Chỉ có khi vợ tôi
hát để ve vãn Thổ ti Uông Ba, tôi mới cảm thấy thời gian trôi chậm, thời
gian trôi với tốc độ khó chịu.
Hôm nay nàng không hát, tôi thấy đầu óc choáng váng, thời gian lại trôi
nhanh.
Các Thổ ti vẫn ở cái kỹ viện ngoài phố kia chưa về. mấy đứa gia nhân đi
với tôi ra phố. Bà Thổ ti không có đất dụng võ nơi kỹ viện, nhìn tôi bằng