cặp mắt hằn học nhưng rất đắc ý. Chung quanh lặng lẽ, tôi có cảm giác như
đang cưỡi trên lưng ngựa bên tai gió ù ù lướt qua. Các Thổ ti từ kỹ viện về,
họ đi tới, họ phải về để ngủ.Trong cái nhà to vừa làm ở phố, thời gian như
trôi ngược.Trong tiếng hát, trong không khí rượu thịt, họ vui suốt đêm, lúc
này đang uể oải bước, họ về để ngủ.Thấy cái vẻ uể oải của họ, tôi nghĩ, đã
xảy ra chuyện gì rồi. Sau đấy, nhớ lại câu chuyện hôm qua với ông Dân, tôi
đưa một đứa thuộc hạ đi ra phố.Tôi đi để biết người Hán nào có màu sắc
vừa lặng lẽ đến đây. Lên đến cầu, tôi gặp các vị Thổ ti từ kỹ viện về.Tôi
thấy có mấy vị chóp mũi đỏ hơn bình thường.Tôi nghĩ, đúng rồi, bọn họ bị
nhiễm cái bệnh giang mai từ mấy cô gái kia rồi.
Tôi cười.
Cười bọn họ không biết trên người các cô kia có bệnh gì.