Đào Nha cũng nên. Rồi thì bị một băng đảng điên loạn bí hiểm truy
sát. Và bị lũ cớm lùng bắt...”
Rồi tôi được may mắn mỉm cười chút xíu. Nãy giờ ngồi mân mê
mấy chiếc khuy và tua rua trên áo khoác của Mặt Rỗ, tôi đột nhiên
phát hiện ra trong túi áo có vật gì cồm cộm, bèn thọc tay vào và lôi ra
được một chiếc cờ lê, một bao thuốc lá, chiếc bật lửa, một đùm bông
dính đầy dầu nhờn... và một chiếc ví.
Becky chộp lấy chiếc ví từ tay tôi. “Êu. Đồ cắp vặt.” Nhưng đúng
lúc đó nó bật mở, làm một xấp tiền loại mười bảng rơi vung vãi khắp
trên bản đồ.
“Anh ấy làm cái trò gì đây?” tôi hỏi. “Cướp bưu điện à?”
Becky bị cấm khẩu. Chẳng mấy khi tôi thấy bà chị rơi vào tình cảnh
này.
“Xấu mã, nhưng mà giầu,” tôi nói, bụng nghĩ thầm có lẽ mình cư xử
hơi quá.
Nhưng Becky không thèm để tai. Chị ấy còn đang bận đếm tiền.
“Hai trăm. Ba trăm.” Vẫn còn một đống chưa đếm. “Con lợn dối trá,”
bà chị ngoa ngoắt. “Thế mà hắn dám bảo mình là hắn kẹt tiền. Đúng là
đồ đê tiện, đồ hai mặt, vô tích sự, hãm tài, ra vẻ ta đây...”
Tôi để mặc chị ấy lảm nhảm một lúc. Chị ấy đang cần giải tỏa mà.
Còn tôi ngồi nghe thấy cũng vui tai. Sau vài phút, bà chị thấm mệt.
Tôi nhặt lên một nắm mười bảng. “Ngần này chắc đủ cho mình đến
đảo Skye đấy nhỉ?”
Becky nhìn tôi im lặng trong vài giây, rồi rít lên, “Chứ còn cái khỉ
mốc gì nữa. Nếu đồ đểu cáng ấy cứ tưởng bở là tao đang mau chóng
tìm cách về nhà với hắn, thì hắn lầm to rồi. Jimbo, lên đường.”
Lúc bước ra khỏi trạm dịch vụ, chúng tôi mới nhớ ra là còn bố mẹ
nữa, lúc này chắc hẳn hai người đang không vui vẻ gì. Becky bèn gọi
điện về nhà. Ơn trời chế độ lưu giọng nói vẫn còn kích hoạt.