“Bố. Mẹ. Con Becky đây. Có Jimbo ở đây nữa. Bọn con đều ổn.
Nhưng chưa về nhà được đâu. Lúc về bọn con giải thích sau. Bai bai.”
Rồi chúng tôi đổ xăng, mua hai cặp kính râm và lại bon bon trên xa
lộ.
•••
Đêm đã xuống mà đảo Skye vẫn còn cách xa ba trăm dặm nữa.
Chúng tôi rời quốc lộ M6 và rẽ xuống một mê lộ đầy những con
đường đất nhỏ hẹp cho tới khi bắt gặp một khu rừng gỗ nhỏ. Hai chị
em bèn đậu xe vào một góc khuất khỏi mặt đường, trèo qua đám cây
bụi và tìm thấy một khoảng đất đủ thoáng đãng để dựng lều.
Có một tin nhắn từ nhà gửi đến điện thoại của Becky, nhưng chúng
tôi quyết định không mở nó ra. Sau tất cả ngần ấy chuyện, chắc chắn
bố mẹ sẽ không chúc hai chị em một chuyến đi vui vẻ.
Phần thức ăn tôi gói ghém giờ đã nguội ngắt và méo mó, nhưng
món khoai tây nướng và bánh mứt mâm xôi bố làm còn thừa vẫn ngon
chán.
“Ê này?” Beck đưa tay chùi vụn bánh khỏi son môi.
“Gì cơ?”
“Tao rút lại lời nhận xét về bố.” Bà chị nhăn nhở. “Tao cóc cần biết
ông già có bị rối loạn hormone không. Miễn là sản xuất ra đồ ăn thừa
ngon cỡ này.”
•••
Sáng hôm sau, chị em tôi thức dậy và phát hiện cơn mưa xối xả đêm
qua đã tìm đường xuyên qua lớp vải bạt. Phía dưới hai chiếc túi ngủ
lũng sũng nước bùn. Hai đôi giày để ngoài cửa lều cũng nhũn bở ra
rồi.
“Sao không đợi đến tháng Bảy hãy mưa?” Becky rền rĩ.