trên ghế dài ngoài trời. Lũ trẻ chơi đuổi bắt dọc bến cảng. Đám chó
cảnh được mang ra từ cốp xe để còn đi ra mép nước mà tè.
Chúng tôi xuống xe, vươn duỗi chân cẳng mỏi nhừ, rồi đi mua mấy
que kem. Lũ mòng biển lượn vòng vòng trên đầu. Một chiếc thuyền
đánh cá bình bịch lướt qua.
“Chúc mừng!” Becky cụng chiếc kem ốc quế vào kem của tôi.
“Chúc mừng!” tôi tán theo, và trong giây phút đó tôi quên khuấy cả
Charlie. Tôi nhe răng cười với Becky, Becky nhe răng cười lại với tôi.
Chị em tôi đang đồng hành trên chuyến phiêu lưu mạo hiểm này. Mặt
trời rạng chiếu, và đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận thấy rằng thực
ra tôi cũng ưa bà chị mình phết.
Rồi bà chị nói, “Không biết có kịp không.”
“Ý chị là gì?” tôi hỏi.
Bà chị nhìn xuống mặt đường đá, lầm bầm, “Jimbo à, bọn chúng là
một lũ lưu manh. Giờ mình thậm chí còn chẳng biết Charlie có còn
sống hay không.”
“Đừng nói nữa,” tôi thì thầm trả lời. “Làm ơn đừng có nói nữa.”
Chúng tôi ăn kem xong, đội mũ bảo hiểm lại, rồi rồ ga phóng trở lại
về phía chân cầu.