Trong lúc tôi vắt giũ hai chiếc túi ngủ thì Becky chỉnh trang lại son
phấn. Khi mặt mũi bà chị đã đâu vào đấy, chúng tôi nhổ lều, nhồi đồ
đạc vào cốp xe, nhảy lên hai chỗ ngồi ẩm ướt và quay lại quốc lộ M6.
Ngắm nhìn lớp đường nhựa lấp lánh bay vùn vụt dưới chân, tôi ngồi
mơ tưởng về chăn ấm nệm êm, bữa sáng nóng hổi, tòa nhà đồ chơi
bơm hơi và lò sưởi điện.
•••
Chúng tôi ăn bánh mì phết đậu nhừ ở hạt Carlisle và dành phần lớn
thời gian trong nhà vệ sinh để sấy từng mảnh quần áo dưới chiếc máy
hong tay. Tới thành phố Glasgow thì mặt trời ló rạng. Và tới thị xã
Dumbarton tôi mới thấy ra người ra ngợm phần nào.
Quang cảnh đồng quê nơi đây giờ nhìn lạ lùng, cũ kỹ và lôm nhôm
hơn. Hai chị em tạt ngang rẽ ngửa dọc theo bờ hồ Lomond suốt hai
chục dặm. Bên trái chúng tôi là sương mù bồng bềnh treo giữa những
đỉnh đồi cao vút. Còn bên phải là mênh mông hàng dặm sóng nước,
lăn tăn trải theo gió và lỗ mỗ những hòn đảo tí hon phủ đầy cây dại.
Con đường dốc dần lên. Qua làng Crianlarich, làng Tyndrum, làng
Ballachulish. Những ngọn đồi lúc này trọc lốc hơn, dưới ánh mặt trời
nhìn hệt như một tấm bưu thiếp. Còn nếu mưa chắc chẳng khác gì một
cảnh phim kinh dị.
Cặp mông tôi bắt đầu đau ê ẩm. Chị em tôi đã đi được sáu giờ đồng
hồ rồi còn gì. Thế nên tôi thở phào khi thấy đồi núi đang thưa thớt dần
trên con đường chạy xuống biển, tới eo biển Lochalsh và cây cầu qua
đảo Skye.
•••
Chúng tôi rẽ khỏi đường cái và đậu xe trước một quán cà phê nằm
ngay ven biển. Quán này đông khách thật. Có nhiều gia đình đang ăn