“Mình phải đi xuống đó,” tôi nói.
“Tại sao?” Becky hỏi.
“Tại vì... tại vì...” tôi nói. “Vì đó là lý do tại sao mình đến đây.
Mình không thể cứ ngồi đây mà xem được.”
“Không được,” Becky đáp. “Chị mày không mang mày đến đây để
cho mày bị nướng chín cả con như thế.”
“Thế thì làm gì bây giờ?”
“Cứ ngồi đây xem thế nào đã. Xem nó có tái diễn lại không.”
Thế là chúng tôi cứ ngồi đó mà ngó. Suốt một lúc lâu. Rất lâu. Và
việc vừa xảy ra chẳng tái diễn lại gì cả. Becky vòng ra sau đi tè rồi
quay lại. Tôi gật gà ngủ và tỉnh dậy khi mình mẩy đã tê dại cả đi.
“OK,” Becky nói. “Mình đi xem xét coi thế nào. Tao cũng phát điên
lên rồi.”
•••
Chúng tôi bò trườn như lính đặc công trong đêm. Leo xuống dốc,
nấp sau bóng đen này qua bóng đen khác. Sau một thân cây. Sau một
tảng đá. Sau một ụ đất.
Tôi nghĩ đến bố, nhớ những chiếc máy bay mô hình và món phô
mai cà tím. Tôi nghĩ đến mẹ và những bộ cánh điệu đà của bà. Tôi
nghĩ về căn phòng nhỏ nhắn của mình có treo tấm poster bạch tuộc và
bộ xương đầu lâu bằng giấy bồi. Tôi lại nghĩ tới những bài học về
trọng lực và Cách mạng Công nghiệp. Tất cả dường như đã quá xa
vời. Cứ như những điều xảy ra trong một ngôi làng đồ chơi, bé tí tẹo,
ngớ ngẩn và phi thực tế.
Cảm giác này không phải là sợ hãi, mà vượt trên thế nhiều. Giống
như khi bạn đang lùi bước ra xa khỏi một hiện trường tai nạn ô tô vậy.
Tôi thấy sốc, chới với và bị kích động mạnh.
Chúng tôi tiến tới bức tường đằng sau ngôi nhà đổ nát và núp sụp
xuống. Và lạ thay, những viên đá đều lạnh băng.