Tôi giật lại chiếc vòng và gói vào lớp giấy bạc.
“Có cái nút hiện ra kìa,” Becky nói.
“Đừng có ấn.”
“À, thế nữa,” Becky nói. “Thế thì chỉ có đứng mà ngắm mãi thôi
hả? Thế thì làm được trò trống gì?”
Chị ấy ấn cái nút. Sàn nhà dưới chân tôi lún xuống, và lập tức tôi
rơi thụt xuống một đường ống tròn.
“Cứu em!”
“Jimbo!” Becky thét lên. Chị ấy phủ phục xuống đất và nắm lấy bàn
tay tôi, nhưng tôi đang rơi quá nhanh, ngón tay chúng tôi bị kéo vuột
khỏi nhau.
Chị ấy bật dậy và đập điên cuồng vào cái nút. Đã quá muộn. Một
cái nắp ống dày cộp trên đầu tôi trượt ra, đóng sập lại cái hố và bịt kín
ánh sáng bên trên. Tôi đập thình thình vào thành ống và la hét.
Ở trên, tôi có thể nghe thấy tiếng Becky gầm gừ trong lúc đánh vật
với cái nắp ống nhưng vô ích. Một luồng sáng soi xuống từ trên đầu
tôi. Tôi nhìn ra xung quanh, nhận thấy mình đang đứng trong một cái
ống trụ cao bằng sứ màu trắng. Thành ống trơn mịn như kính, và một
bên thành có một dãy những nút bấm, mặt đồng hồ, màn hình, và biểu
đồ. Bên trên tôi, cái ống đã bị bít chặt bởi một nắp mâm bằng thép.
“Jimbo...! Jimbo...! Jimbo!” Giọng Becky mắc kẹt bên trên.
Tôi săm soi bảng nút bấm. Có thể một trong số những nút này sẽ
làm cửa mở. Nhưng là nút nào? Và những nút kia có công dụng gì?
Ấn nhầm một phát là tôi có thể bị nướng vi sóng hoặc dập tan xương
như chơi. Ống có thể sẽ dâng ngập nước. Hoặc axít lưu huỳnh. Hoặc
một binh đoàn gián.
Tôi bắt đầu thấy khó thở. Có phải oxy đang hết dần, hay là tôi bị
tăng xông? Tôi mò mẫm trong túi áo khoác của Mặt Rỗ và lôi ra chiếc
cờ lê. Lấy hết sức bình sinh, tôi táng mạnh vào thành ống. Nó vang rền
như chuông nhà thờ còn tôi đau rát cả tay. Chả có vết xước nào hết.