Tôi đút cái cờ lê vào túi, lấy cái vòng ra và mở lớp giấy bạc. Dãy
bảng điều khiển phản ứng ngay tắp lự. Những hình vẽ và con số chớp
nháy trên màn hình xanh dương. Những kim đồng hồ rung lên bần bật.
Những nút bấm tỏa sáng rực rỡ.
“Jimbo...! Jimbo...!” Giọng Becky vẫn kêu la yếu ớt.
“Em vẫn ở đây,” tôi hét lên đáp trả. “Em đang cố tìm cách thoát ra.”
Tôi gói cái vòng lại vào giấy bạc, đút vào túi, rồi rút ra cuốn sổ da
cam. Tôi lật trang Charlie đã chép lại mật mã trên gác nhà cô Pearce:
Trezzit/Pearce/4300785.
Đoạn mật mã có nhắc tới Coruisk trên bản đồ. Thì tôi đang ở
Coruisk rồi. Có thể dãy số kia cũng có ý nghĩa gì đây.
“Jimbo...!” Becky vẫn la hét, nhưng giọng chị ấy giờ nghe lí nhí vì
trần ống quá dày.
Tôi bắt chéo hai ngón tay và gõ dãy số vào bàn phím chính. “Bốn...
ba... không... không... bảy... tám... năm...”
Trong nháy mắt chữ “Pearce” hiện lên màn hình, kéo theo một đống
chữ cái và ký tự. Tôi nghe thấy một tiếng thùm thụp phát ra từ động cơ
dưới chân.
Tôi tựa sát lưng vào thành ống uốn cong, kéo phéc mơ tuya áo
khoác của Mặt Rỗ, lấy trụ hai bàn chân, hít một hơi dài và giữ cho thật
vững.
Trong vài giây, chẳng có gì xảy ra hết. Thế rồi tôi nghe một tiếng
bùm! Có điều lần này nghe gần và to hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ thôi
thế là thủng màng nhĩ rồi. Từng nguyên tử trong cơ thể tôi đều chấn
động. Tôi cảm thấy như bị say sóng kinh khủng khiếp. Quần áo tôi bê
bết mồ hôi. Tôi đưa tay lên bịt hai tai, ngã xuống sàn và co người lại
như một quả bóng.
•••