việc của sở kho bạc trả lại sở kho bạc… công việc cai trị để riêng cho các
viên chức về ngạch cai trị, và công việc án từ giao riêng cho ngạch thẩm
phán. Khi công việc của mọi người đã định đoạt một cách rõ ràng, sự lạm
quyền lúc đó sẽ hết. Mà tôi tưởng cả đến cái tệ ăn tiền cũng một ngày một
tiêu ma đi. Nhất là nếu, một đàng thì chính phủ hết sức trị tội những người
đã bước ra ngoài chức vụ, và một đàng thì nỗ lực giáo hóa cho dân quê biết
rõ quyền hạn của họ.
Một ngày kia – xa xôi hay gần gũi là tùy theo lòng muốn của ta – dân
chúng ở thôn quê sẽ là những người hiểu biết quyền lợi, nghĩa vụ của mình,
và ngày ấy sẽ là ngày các ông quan trở nên những công bộc ngay thẳng của
dân.
Ngày ấy sẽ là một ngày rạng rỡ, đầm ấm, trong sạch, đáng để cho
người sau nhớ, đáng để cho chúng ta mong.
II. TIẾNG TRỐNG NGŨ LIÊN
NGÀY xưa, những đêm tối tăm, dân Việt Nam sống trong sự hãi hùng.
Họ không biết trước rằng cho đến rạng đông, bọn giặc cỏ có tới bóc lột,
đánh đập họ hay không.
Thuở ấy, nước ta một nước văn nhược. Các ông quan đáng lẽ phải ngày
là một nhà cai trị, đêm là một nhà võ tướng, các ông quan chỉ là những thư
sinh đã có tuổi, ngồi ôm vò rượu mà ngâm thơ, hay nhìn hạc mà đánh đàn.
Thỉnh thoảng có những đấng minh quân ra đời, cương quyết, quả cảm, thì
trong nước được an cư lạc nghiệp một thời. Nhưng không bao giờ được lâu
dài. Cho nên, sau đời thịnh trị dưới oai quyền đức Gia-Long, giặc giã đã bắt
đầu nổi lên ở những miền hẻo lánh, dân quê đã lại bắt đầu nơm nớp sống
trong sự lo sợ những đêm dài.
Đến bây giờ, những đám giặc đã hết, nhưng dân quê, những đêm tối
tăm, vẫn sống trong sự sợ hãi, Ai có ở nhà quê mới biết, mới cảm thấy nỗi lo
sợ ấy mãnh liệt đến bực nào. Trời tối như mực, người ta bỗng giật mình
trong giấc ngủ : tiếng trống ngũ liên đều đều đã dồn vào tâm hồn người ta