hết mọi nỗi lo lắng, hết mọi sự kinh hoàng. Trước mắt đã hiện ra cảnh khổ
não của người bị cướp tra khảo, cảnh điêu tàn của những căn nhà bị cướp
đốt. Rồi họ rùng mình nghĩ thầm rằng đêm nay chưa bị cướp, nhưng đêm
mai, đêm khác có lẽ đến lượt mình. Những tiếng kêu thất thanh gió đưa lại
trong khoảng vắng, họ nghe như tiếng của họ sẽ kêu ; đám lửa đỏ rực một
góc trời xám, họ tưởng đó là lửa đuốc của bọn cướp sẽ « bật hồng » trước
cửa nhà họ. Mà rồi có lẽ đến lượt họ thật. Tư tưởng ấy khiến họ khiếp đảm,
không đủ sức để tìm cách đối phó lại nữa. Họ nghĩ một cách rất hợp lý rằng
cướp đến được láng giềng thì không có lẽ gì bắt nó không đến được nhà họ.
Đó, những đêm ở thôn quê. Càng ở xa tỉnh bao nhiêu thì sự lo sợ phập
phồng càng tăng bấy nhiêu. Tình cảnh ấy, nguyên nhân không có gì lạ : chỉ
tại công cuộc trị an, không được chu đáo mà thôi.
Hiện giờ, mỗi làng đều có tuần phiên để đêm hôm canh phòng trộm
cướp. Nhưng vì họ chỉ là những trai làng cất phiên nhau để coi về việc trị an,
vì canh phòng không phải là nghề của họ, nên phần nhiều thấy cướp đến,
nếu không trốn mất cũng chỉ chống cự cầm chừng lấy lệ. Khí giới của họ
không qua khỏi mấy ngọn mác, mấy cây thiết lĩnh ; như vậy nếu đối với một
bọn cướp có một khẩu súng thì còn cách tháo lui, khoanh tay nhìn chúng
hoành hành. Dẫu cướp không có súng ống, họ cũng ít khi dám đương đầu
với chúng, vì những ngọn mác kia, những cây thiết lĩnh kia họ dùng một
cách vụng về : họ không có thao luyện với những khí giới ấy bao giờ.
Còn lính huyện thì họ chỉ có thể canh phòng được huyện lỵ. Thường
thường, lúc họ đến nơi, thì cướp đi đã xa. Và họ không chịu trách nhiệm về
việc trị an, nên dân quê không thể nương nhờ vào họ được. Đến cả ông
huyện, dân quê cũng không thể căn cứ vào ông mà ngủ yên được, tuy ông
chịu trách nhiệm về hết thẩy các việc có thể xảy ra trong địa hạt ông. Là vì
trách nhiệm ấy không rõ ràng, khúc triết, và, thường bao giờ cũng thế, có
nhiều trách nhiệm quá thành ra không có trách nhiệm gì.
Dân quê vì thế đành chịu sống trong sự lo sợ quanh năm. Có nhiều khi
bị cướp, họ cũng không dám khai báo nữa, vì họ sợ. tiền đã mất, lại còn chịu
những sự thiệt thòi phiền phức khác. Muốn khỏi bị đòi hỏi luôn luôn, bị mất