tưởng ấy nữa mới đáng sợ. Về việc quân cấp công điền, tôi đã nói, họ chọn
lấy những khoảng đất tốt, về công việc trong làng, thì chỉ họ là có quyền coi
sóc đến, họ muốn hoành hành thế nào cũng được ; bọn đàn em tuy là số
đồng, cũng vẫn chịu khom lưng để họ lợi dụng.
Trái lại, lúc nào có việc nặng nhọc, là đến phần đàn em. Trong khi rước
thần, hay tống tử, bọn đàn em cùng khổ phải ra tay cáng đáng lấy việc nặng
nhọc : như khiêng kiệu chẳng hạn. Cao hơn một bực thì làm việc nhẹ hơn :
cầm gươm hay vác đồ bát bửu. Cao hơn chút nữa thì, hoặc đi chỉ huy, hoặc
không làm gì cả, ngồi ruỗi đợi cỗ đem đến mời, hay nằm dài đợi khay thuốc
phiện đến làm một hơi dưỡng sức.
Hơn nữa, bọn đàn anh vì có óc tự tôn quá rồi, nên sự lạm quyền họ coi
là một sự thường. Quỹ của làng là Quỹ công, họ lại coi như là của riêng họ,
muốn tiêu pha lúc nào và thế nào cũng được. Thường thường hễ có số tiền
thu là bọn đàn anh đã chia tay nhau từ bao giờ. Đến lúc nào làng có việc cần
đến tiền, họ sẽ cố chạy để trả số tiền cần tiêu. Nói của đáng – họ coi số tiền
đó như một số tiền lấy danh dự mà vay nên nếu cần kíp – thế nào họ cũng
trả sòng phẳng. Song, việc cần kíp hay không, lại chính tại họ định : vì thế,
nên nhiều khi dẫu là việc cần kíp thật, làng vẫn cho là một việc chưa cần ; vì
thế, những công cuộc công ích ít khi thực hành được ở chốn thôn quê.
Kịp đến lúc có phong trào cải lương, làng nào cũng phải có công quỹ,
và số tiền thừa phải để dành. Nhưng, sự thực số tiền ấy ngày thường nằm ở
trong túi bọn đàn anh, chỉ đến lúc quan trên về khám mới đột nhiên hiện ra
trong quỹ. Chính phủ biết thóp bèn đem quỹ làng lên tỉnh, làng phải có giấy
phép Công sứ mới lĩnh được. Nhưng, vì xin phép rất khó khăn, nên phần
đông các làng coi những số tiền gửi nhà nước như đã mất, và tìm phương
tránh cái nạn ấy về sau. Họ đã tìm thấy… cho nên, lúc quan trên về khám,
tiền quỹ không thấy thừa lấy một đồng, vì tiền thu và tiền xuất rất ngang
nhau… trên mặt giấy.
Công cuộc cải lương hương chính đã hoàn toàn thất bại, mà sở dĩ thất
bại,là vì chỉ cải lương có bề ngoài, cải lương có vài cái cơ quan hành chính
mà không nghĩ rằng muốn nhổ cỏ phải nhổ cho đến rễ.