dân hiểu biết quyền lợi nghĩa vụ của mình không còn u u minh minh như
hiện thời, chỉ biết cúi đầu phục tòng dưới sự áp chế, ngậm ngùi than thở
trước sự khốn cực, sống một đời thiếu thốn về tinh thần và vật chất, một đời
không đáng sống.
Tôi biết – người ta sẽ nêu lên những tiếng trật tự kia khác để trả lời –
nhưng ai không biết tự do không phải là không có giới hạn. Tự do không
phải là tha hồ muốn làm trời đất gì thì làm. Tự do không thể lạm dụng được
vì nếu có sự lạm dụng tức là có sự trừng phạt rồi. Người ta không có thể dựa
vào sự lạm dụng mà chối không cho một dân tộc những tự do đang mong
ước được. Không có thể dùng dao có ngày đứt tay mà chối không cho một
người – dẫu là người dân quê ngu tối – cả đời không được cầm đến con dao.