ngạch thuế thế nào cho có lợi cho toàn dân, cho cả nước nhân đấy mà trở
nên thịnh vượng.
Đặt sưu thuế là một sự cần, không ai cãi. Nhân dân đã được nhà nước
che chở, thì phải đóng góp số tiền nhà nước cần để dùng vào việc công ích,
lẽ ấy đã hiển nhiên rồi. Nhưng đóng góp làm sao ? Nhiều hay ít ? Đó là
những câu hỏi cần phải giải quyết mà ở các nước khác họ đã giải quyết cả
rồi. Các nhà kinh tế từ xưa, ai cũng công nhận rằng theo sự kinh nghiệm,
thuế má cần phải vừa phải, ngạch chuẩn cần phải phân minh, thu liễm cần
phải công minh, không sinh ra phiền nhiễu, phân chia cần phải công bằng.
Nước nào sưu thuế như vậy thật là có diễm phúc. Trái lại, khổ thay những
xứ thuế má quá nặng. Là vì thuế đinh quá cao đã không làm cho người ta
phấn khởi làm việc, lại khiến cho người ta chán nản, thất vọng. Sự kinh
nghiệm dạy ta rằng nơi nào thuế cao đến nỗi nhân dân cố sức kiếm thêm mà
không đủ bù vào phần hoa lợi trả vào tiền thuế, là nơi ấy công nghệ ngừng
trệ, nhân dân khốn quẫn. Thuế quá cao còn lưu một tệ nữa, là xô đẩy người
ta vào con đường « trốn xâu, lậu thuế ». Các nhà kinh tế đã tính ra rằng đổ
đồng, nếu trong một nước mà mỗi người phải trả vào tiền thuế 5,6 phần trăm
hoa lợi của mình, thì thuế má vừa phải ; nếu tiền thuế lấy 10,12% thì thuế đã
nặng nhưng nhân dân còn có thể kham, quá 13% thuế trở nên một cái hại
cho nước, cho sự thịnh vượng chung.
Theo phép tỉ lệ đó, dân quê ở xứ ta có phải đã chịu thuế một cách phải
chăng không ? Thuế má họ nộp có phải đã tưởng lệ, khuyến khích họ làm
việc đã khiến cho họ phấn khởi không ? Thoạt trông, ai nấy cũng phải công
nhận rằng trái lại, dân quê rõ ra một dân chịu thuế quá nặng. Vì một liếc mắt
cũng đủ khiến người ta rõ rằng dân quê trốn thuế không phải là ít, mà nghèo
khổ đã đến cực điểm ; còn công nghệ, thì tuyệt nhiên không có gì đáng kể.
Tuy nhiên, người ta có thể bảo rằng không nên trông mặt mà bắt hình
dong. Người ta có thể vin vào cái tin đồn từ xưa về xứ « Đông-dương » giầu
có, xứ Đông-dương mà cách đây không lâu, người ta tin là một nơi đến làm
ăn một vài năm là lúc trở về giàu có bạc vạn, bạc triệu.