thuế. Ngoài ra, số người nấu rượu không trả thuế nhiều không kể siết, nghĩa
là cũng như bây giờ vậy. Nguyên do tại dân quê có gạo, nấu rượu rất dễ
dàng, và tại rượu là một chất cần dùng trong việc tế tự, cho nên, triểu đình
hồi đó chỉ đánh thuế – một thứ thuế rất nhẹ – những nhà nấu rượu lớn, còn
những dân cùng nấu rượu để dùng trong làng xóm, thì vẫn để cho họ được
tự do.
Trước tình cảnh ấy, chính phủ Pháp lẽ tự nhiên tìm cách tăng số tiền
thuế để làm lợi cho công quỹ. Ông Paul Bert – nhà cai trị có tiếng làm toàn
quyền đầu tiên ở Đông dương – đã từng nghĩ đến việc lập độc quyền về
rượu. Nhưng ông e dè do dự vì ông nghĩ đến phương pháp đặt sự độc quyền
ấy thế nào cho dân gian khỏi ta thán. Trong một tờ chu tri gửi cho các ông
công sứ năm 1886, ông có nói rằng rượu là một hóa vật trong việc tế tự của
người Annam, cho nên, đánh thuế ắt bị nhân dân coi là một điều hà khắc.
Nhất là nhà nông đã phải trả thuế điền, nghĩa là thuế thóc gạo, nay lại phải
trả thuế rượu – nghĩa là một chất lấy ở gạo ra – tất họ cho là riêng một thứ
gạo mà phải trả hẳn hai thứ thuế.
Vì sự e dè ấy, nên mãi bẩy năm sau, chính phủ mới ra một đạo nghị-
định rõ ràng về vấn đề rượu. Theo đạo nghị định ấy, thì một người, một làng,
hay một hội nào muốn nấu rượu, thì chỉ cần khai báo cho ông chủ tỉnh biết
mà thôi. Chế độ ấy là chế độ tự do nấu rượu, khiến dân gian không ta thán
mấy. Nhưng, dần dà chế độ ấy không thực hành nữa, và ta thấy nhà nấu rượu
Fontaine một ngày một bành trướng ; ngày ấy là ngày việc độc quyền nấu
rượu đã hiện hình ở nước ta.
Kết quả của sự độc quyền ấy ra sao, ai cũng biết. Lãi của hãng Fontaine
một ngày một nhiều, số người làm rượu lậu bị bắt giam một ngày một tăng,
và lời ta thán của nhân dân càng ngày nghe càng rõ.
Rượu của hãng Fontaine, dân quê gọi là rượu ty, họ không dám đem
dùng vào việc tế lễ, vì theo họ, rượu ấy chế theo lối hóa học không được
thuần túy như rượu nấu theo lỗi cũ. Vả họ cho nó không ngon bằng. Những
lẽ ấy khiến việc nấu rượu lậu thịnh hành, và tỏ sự bất công của độc quyền :
dân quê không thể hiểu được vì lẽ gì lại bắt họ uống một thứ rượu không