nghe kể đến. Họ thường lẩn trốn về, khổ sở, sợ sệt, không còn gì là lòng
ham muốn trở lại nơi đồn điền phong phú nữa, thà trốn tránh lẩn lút hay làm
thân tù tội còn hơn. Thế mà lúc đi, họ là những trai tráng khỏe mạnh, và đã
từng chịu khổ cực đói rét nhiều rồi đấy !
Là vì họ không được bệnh vực cho đến nơi đến chốn. Luật thì vẫn vì họ
đấy, nhưng làm thế nào cho các ông chủ, cho bọn cai, nhất là bọn cai, tuân
theo được ? Chẳng nhẽ cứ mỗi khi bị đánh, mỗi khi bị cúp lương, người dân
phu lại đem đầu kêu ông thanh tra lao động. Ở các nước Thái tây, người thợ,
người phu có lẽ thế thật, vì họ hiểu biết nghĩa vụ, quyền lợi của họ. Nhưng ở
nước ta, đến cửa ông thanh tra là một sự cùng bất đắc dĩ dân phu mới dám
làm. Cho nên lúc thường, họ chỉ cắn rằng chịu. Người Annam bản tính hiền
lành, nhu mì, nhẫn nhục và siêng năng, chỉ biết hết lòng làm việc và cúi đầu
nghe những lời quở mắng, giơ thân đỡ những sự vùi dập. Tình cảnh họ
không nhẫn nhục được nữa, và cũng là lúc có thể xảy ra những điều đáng
tiếc, những cuộc đổ máu có hại. Những lúc ấy họ đã liều rồi, khòng còn sợ
còn kiêng gì nữa, tuy họ vẫn biết rằng không thể đem trứng chọi với đá
được.
Ngoài những sự lạm nhũng, những cách đối đãi tàn ác thường ngày của
bọn cai đối với họ, dân phu còn bị thiệt thòi là khác. Công của họ thường
quá rẻ, mặc dầu tiền lời của các ông thu hoạch thật nhiều. Đời họ không còn
gì là sinh thú ; hễ trỗi dậy là đi làm, rồi ăn, rồi lại đi làm, rồi về ngủ, rồi ngày
mai kéo một đời khổ sở : như ngày hôm nay. Tết nhất, là lúc họ cần nghỉ
ngơi nhất, họ cũng vẫn phải nai lưng kiếm lãi cho chủ như ngày thường. Lúc
họ ốm dau, họ không được tiền công, mà ở những nơi rừng rú nước độc,
không ốm đau lại là một sự bất thường.
Hạng dân lao động này, không bao giờ nên quên rằng họ cũng là người
cũng đáng sống một đời êm đẹp như một phú ông bỏ tiền ra nuôi họ và sống
một cách rực rỡ bằng mồ hôi nước mắt của họ. Họ cần phải có đủ quyền lợi
của một người có thể kết đoàn lại để bảo vệ cho quyền lợi chung của họ đối
với bọn chủ nhân ông là những kẻ có nhiều quyền thế quá. Chính phủ lúc
nào cũng cần bênh vực họ, đem những phương pháp giáo dục có hiệu