Vậy, không còn lẽ gì đáng để cho ta do dự, ngần ngại – ta cần dùng
tiếng Annam – chữ quốc ngữ làm lợi khí trong cuộc giáo dục dân quê. Chữ
Pháp, ta sẽ cần đến nó, như-người Pháp, cần đến tiếng Anh ; chữ nho ta
cũng cần đến nó, như người Pháp cần đến chữ la-tinh ; nhưng chỉ đến thế
thôi.
Vấn đề tiếng nói đã giải quyết rồi, ta lại cần phải nghiên cứu tìm tòi
những phương pháp giúp ta thực hành được lý tưởng.
Có người bảo công cuộc giáo dục toàn dân là công việc của chính phủ,
và công việc ấy chính phủ vẫn lo theo đuổi từ ngày văn minh Pháp lan đến
Đông dương. Điều đó không ai cãi. Nhà nước vẫn hằng lo mở trường học để
dạy con trẻ biết tìm đến ánh sáng, nhưng số tiền chi của công quỹ về việc
học có chừng thôi, nên tuy nhà nước vẫn có sức, mà số con trẻ không được
học vẫn nhiều. Đó là không kể những người quá tuổi đi học hoặc là dốt nát
hoặc chỉ biết năm ba chữ, không biết làm thế nào để luyện trí thức.
Vì vậy, nên ở nước nào cũng thế, nhân dân thường lập trường tư để
giúp đỡ chính phủ trong việc giáo hóa. Về phương diện này, nước ta thật là
thiệt thòi, kể từ ngày chỉ dụ ngày 15 tháng 5 năm 1924 xuất hiện. Chỉ dụ ấy
ta có thể gọi là chỉ dụ Merlin – tên ông toàn quyền đã tuyên hành nó – ông
toàn quyền ở Phi châu tới đã từng để tiếng tăm lại đất Đông-dương, đã từng
phô bầy một bản chương trình giáo dục làm náo động lòng dân. Theo chỉ dụ
ấy, hễ dạy quá năm người học trò là phải xin phép mở trường. Chính phủ đã
cho phép mở, là có quyền thu giấy phép lúc nào cũng được, và nếu ai dạy
quá năm người, không có giấy phép mở trường là bị phạt, lần đầu từ 100 đến
1000 quan, lần thứ từ sáu ngày đến một tháng tù và từ 500 đến 2000 quan.
Ra đạo chỉ dụ ấy, người ta lấy nê thầy giáo cần có đủ tài sức, trường
học cần phải hợp vệ sinh, và nhà nước cần phải xem xét trừ khử những công
cuộc giáo dục có hại đến ảnh hưởng của nước Pháp ở xứ này.
Nghĩa là người ta sợ trường tư sẽ là nơi tụ họp của những người muốn
phá rối cuộc trị an. Vì lòng sợ sệt quá đáng ấy, nhân dân đã trở nên thất học
dần dần, vì trường tư một ngày một thưa.