mặt trẻ con của con, lòng tràn đầy thất vọng.
- Con không như ba đâu. Con không giấu giếm tình cảm của mình,
cho nên ba hãy để cho con hỏi ba một việc. Ba nghĩ lại xem, ba có quyền gì
để đến đây can thiệp vào đời sống của con. Ba đã bỏ rơi con, ba còn nhớ
không? Ba bỏ rơi con để ba có dịp đeo đuổi những lý do riêng tư của mình.
Ba đã bỏ mặc mẹ con chúng con làm sao thì làm. Ba đã quá bận rộn với các
thứ thiếp Á Đông của ba chớ có còn thì giờ đâu để bận tâm đến con và
Mark? Vậy thì bây giờ vì lý do gì bỗng dưng ba lại quan tâm đến chúng
con?
- Mẹ con đã kể cho chúng con nhiều đến chừng nào về vấn đề này?
- Không nhiều lắm, nhưng đủ để Mark và con nghĩ nhiều về những sự
kiện mà ba đã dành cho mẹ. Mẹ nói ba chưa bao giờ để ý đến gia đình, và
mẹ đã nói đúng. Con muốn có một người cha mà không phải lúc nào nói
chuyện cũng chực chờ nước mắt tuôn tràỏ. Nhưng bằng cách này hay cách
khác, ba lúc nào cũng làm cho con và Mark có cái cảm tưởng là chúng con
không đúng, khi ba bỏ thì giờ quý báu của ba để nói chuyện với con.
- Có khi nào con nghĩ tới những lúc sau này ba đã đổi thay ít nhiều,
như việc ba đã ân hận về những điều ba đã làm không?
Bỗng dưng Gary cất tiếng cười thật lớn. Tiếng cười làm vang động
khắp các khu vực hành lang, dội vào những khu vực trống trải chung quanh
Viện Bảo Tàng.
- Chuyện đó con không thể nào tin tưởng được, không thể nào có thể
xảy ra được. Ba vẫn không thay đổi chút nào. Ba vẫn ích kỷ. Ba làm sao
biết được điều gì quan trọng mà con mong muốn thực hiện cho cuộc đời
của con? Không phải là những điều mà ba muốn con làm đâu.
- Nói theo ý của con thì con càng làm cho ba khó xử thêm hơn. Có lẽ
rồi đây, một ngày nào đó con sẽ ước ao làm lại những việc khác hơn với