nhìn thẳng những sái quấy lỗi lầm của mình, tìm cách đổ lỗi cho cái gì mà không thể
cãi lý được với họ. Như thế dù họ có sửa đổi trăm ngàn lần, lộn xộn vẫn lộn xộn, bất
an vẫn bất an. Vì cái chủ động trong việc bất an ấy, có chịu sửa đổi đâu. Thế nên,
người học đạo phải thấy rõ chỗ vô lý này, không nên lầm lẫn một cách tối dốt như vậy.
g)
Đốt giấy tiền vàng mã
Tục đốt giấy tiền vàng mã lại là việc vô lý trên vô lý. Không thể người có đôi
chút nhận xét, lý luận mà chấp nhận việc ấy được. Chính trên thế gian này, đồng tiền
của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là nhân gian in,
xuống âm phủ xài, có lý lẽ gì tin được. Những chiếc lầu bằng giấy, quần áo bằng giấy,
làm xong đốt gởi xuống âm phủ cho thân nhân dùng, quả là việc làm phí của vô ích.
Thử hỏi thân nhân họ là cái gì mà chờ đốt quần áo gởi xuống. Họ đều là đồ vô chủ cô
hồn hết sao? Hay họ đã theo nghiệp lành dữ mà sanh nơi khác? Nếu là Phật tử còn
không ai biết rõ Phật dạy: “Chúng sanh tùy nghiệp thiện ác, theo đó thác sanh nơi cõi
lành cõi dữ.” Thân nhân chúng ta chết cũng theo nghiệp thọ sanh, chớ đâu ngồi chờ
chúng ta gởi nhà cửa áo quần xuống xài. Như thế, việc làm ấy vừa trái đạo lý, vừa phí
tổn tiền bạc vô ích. Người Phật tử không bao giờ chấp nhận việc làm mù quáng ấy.
III.- TAI HẠI MÊ TÍN
a) Quàng xiên khờ khạo
Người mê tín theo quỉ thần là tin một cách quàng xiên không có căn cứ, không
có lý luận, tin bướng tin càn, mất hết lý trí, trở thành con người khờ khạo. Đó là hình
ảnh những người tin vào ông đồng bà bóng, xác cô xác cậu tạo nên. Tại sao họ như
thế? Bởi vì họ gởi gấm tâm hồn vào sự huyền bí, vào thế giới vô hình, họ mất hết trí
thông minh thực tế. Có khi họ gần như người điên nói lảm nhảm một mình, hoặc nói
những việc đâu đâu vô căn cứ...
b)
Bị cột trói, ích kỷ, tàn nhẫn
Người mê tín vào lịch số, ngày giờ, là kẻ bị cột trói một cách thảm hại. Họ
không bao giờ dám quyết định, một việc làm thích hợp với thời biểu hiện tại. Họ đợi
giờ lịch xem giờ tốt hay xấu, ngày lành hay dữ. Thế rồi họ bị chết khô trong cái rọ
ngày giờ. Bởi quen lựa ngày giờ tốt xấu, nên họ trở thành con người ích kỷ dễ sợ. Có
những việc đáng làm ngay lúc đó để giúp người, họ lại sợ giờ xấu rồi không chịu làm.
Cho đến việc ma chay cha mẹ, họ vẫn lựa ngày tốt, giờ tốt để lợi cho con cháu họ,
không nghĩ gì đến người chết. Có khi còn dùng thuật trấn ếm, nếu cha mẹ họ chết
nhằm ngày trùng. Thật là tàn nhẫn, họ không còn chút tình thương đối với người chết.
Mọi việc ma chay, chọn lựa ngày giờ, họ đều một bề vì họ. Những người ấy lúc nào họ
cũng nơm nớp lo sợ, trên đầu trên cổ họ đã cột sẵn trăm ngàn mối dây năm tháng ngày
giờ, không cho họ thong thả một phút giây nào.
c) Khiếp nhược mất tự tín
Người tin vào bói xăm, sao hạn... là con người khiếp nhược mất tự tín. Bởi
không tự tín nên làm việc gì họ cũng phải đi hỏi thần, hỏi thánh. Họ lo âu, sợ hãi năm
nào gặp sao La Hầu, Kế Đô. Nhân lành họ không chịu tạo, nhân dữ không chịu tránh,
mà một bề sợ sao sợ hạn, quả là những con người mù mịt, tối tăm. Họ sợ những cái
không đáng sợ, họ cầu những điều không thể cầu, thật là oái ăm vô lý. Người Phật tử