THÁI TỬ TẤT-ĐẠT-ĐA VÀ TRẦN NHÂN TÔNG
Thái
tử là ông hoàng chưa từng đối đầu với mọi việc khó khăn ở đời, chỉ thấy
cảnh già, bệnh, chết là phát tâm đi tu. Mục đích Ngài đi tu để tìm phương pháp phá vỡ
cái luật khắc nghiệt của kiếp con người mà muôn thuở đã chấp nhận. Ngài phải trả cái
giá rất đắt là, mười một năm nằm gió phơi sương lang thang trong rừng núi, ăn uống
sơ sài cho đến kiệt sức. Đến khi giác ngộ viên mãn phương pháp giải thoát sanh tử
tuyên bố thành Phật. Đây là người khai mở con đường đạo giác ngộ giải thoát. Tức là
Ngài đã phá vỡ luật khắc nghiệt (già bệnh chết) chi phối mình và đem ra chỉ dạy mọi
người. Việc làm của Ngài là muôn thuở không hai.
Vua
Trần Nhân Tông là người kế thừa con đường của Phật đã vạch sẵn. Bởi kế
thừa nên công phu đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ cần đem đuốc mình mồi vào đuốc Phật
là cháy sáng. Do đó đi tu Ngài không khổ công tầm đạo, chỉ cần ứng dụng đạo đã sẵn
vào việc tu hành là thành công. Tuy vậy cũng không phải là việc dễ dàng, mặc dù có
công thức chỉ rõ, muốn ứng dụng công thức ấy phải gan góc cùng mình, phải mạnh tay
chặt đứt mọi xiềng vàng xích ngọc, phải hùng dũng nhảy vọt khỏi mấy lớp rào tình
cảm bịt bùng.
Hai
Ngài
đều chôn mình trong cung vàng điện ngọc, bị bao vây bởi đám cung
nữ phi tần, bị phủ kín trong tiếng đàn ngọt hát hay, bị siết chặt bởi mùi thơm vị quí.
Song cả hai đều quả cảm thoát ra không chút đoái hoài luyến tiếc. Do đó hai Ngài làm
được việc khó làm, để lại cho đời tấm gương phi phàm xuất chúng. Hai Ngài là hai
mầm sen chôn sâu trong vũng bùn ngũ dục, vươn lên khỏi nước nở tròn tươi thắm và
tỏa ra mùi hương tinh anh thanh khiết bủa khắp cả trần gian.
Qua
những hình ảnh trên, chúng ta có đủ kinh nghiệm trong việc tiến tu, không
còn e dè nghi ngại gì nữa. Bởi vì không có vị nào đã là thánh rồi thành thánh, mà tất cả
đều bị bao vây bởi phiền não dục trần. Cái đặc điểm của các ngài là nhạy cảm sớm
thức tỉnh và anh dũng khi cần thoát nó. Điều đó chúng ta có thể học được, có ai thấy
cảnh già bệnh chết mà chẳng buồn, có ai không khí khái khi thốt ra những lời thề bán
mạng. Chỉ cần chúng ta triệt để ứng dụng cái nhạy cảm của mình để phát chí tu hành,
khéo xoay chuyển cái khí khái của mình vào con đường quyết tử cầu đạo. Dám hạ
quyết tâm trên đường hành đạo, chúng ta sẽ thu gặt được kết quả chắc chắn không
nghi. Chúng ta là những mầm sen phơi mình trên bùn ngũ dục, thoát khỏi nó để vươn
lên có khó gì? Chúng ta đâu có cung vàng điện ngọc, đâu có cung phi mỹ nữ... mọi dục
lạc tìm cầu rất khó, nếu thoát nó thì hết sức nhẹ nhàng, chỉ cần một cái nhảy nhẹ đã ra
khỏi rồi, thế mà chúng ta cứ chần chừ không ưng nhảy. Đây là yếu điểm muôn kiếp
chịu trầm luân của chúng ta.