Người ta không còn hy vọng giữ vững đê An Bắc nữa. Các nhà chức trách
ngày đêm hò hét, thôi thúc dân phu, nhưng thế nước mỗi giờ một lớn.
Những nhà ở gần đê đã sắp sửa sự tránh lụt. Người ta lo lắng đêm ngày,
cho đi hỏi tin, nhưng không ai dám chắc khúc đê có thể vững được. Người
ta đem trâu bò lợn gà bán rẻ đi. Nhà giàu có thóc thì bắc sàn cao để giữ
cho nước khỏi làm mọc mầm hoắc ủng thối. Nhà nghèo thì than khóc mấy
sào lúa sắp chết đuối, tiếc công của mấy tháng và nghĩ đến cách sinh nhai
trong những buổi đói kém khó khăn.
Nhưng cả một vùng này tuy chưa hề lụt về vỡ đê, song đã lụt về úng thủy.
Trời mưa nhiều, nước tiêu đi không kịp. Nhất là làng An Đạo, vì ở vào chỗ
thấp như lòng chảo, nên trừ dinh cơ Nghị Lại làm trên chỗ cao, còn nhà nào
cũng ngập, nhà đến sân, nhà mấp mé mặt hè.
Nước ấy cố nhiên không sạch gì. Nó trộn với các thứ rác rưởi, bè ngổm, bè
dừa, phân tro, chuột chết nổi lều phều. Người ta rửa tay, tắm táp, đại tiểu
tiện ngay ở đầu hè, rồi cũng chỉ khỏa một cái, vục lấy vài gàu dùng vào
việc ăn uống.