Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 26
Nước xuống.
Sáu bảy ngày đêm vất vả nhọc nhằn, Pha và phu làng được về để bọn khác
thay. Họ vui vẻ như quân lính thắng trận . Pha nói:
- Quyết năm nay khỏi lụt.
Một người đáp:
- Phải chứ, lụt nữa thì chết. Nghĩ đến nguồn cơn mấy nghìn người dầm
mưa dãi nắng, mà đê vỡ thì thật chán.
Pha kiêu căng, tự nhiên thấy một chút vui sướng trong tâm hồn. Nhìn đồng
điền xanh tốt, lả lướt hai bên đường về làng, anh thấy như lúa má cũng có
tri giác đương vui vẻ đón chào bọn người đã cứu sống nó.
Anh lăm đăm nhìn cánh đồng bát ngát. Nhưng sực nghĩ đến ba phần tư lúa
má ở nơi mênh mông này mà bọn dân đen vừa cứu vớt được là của Nghị
Lại. Thì ra chính bọn anh đã cứu sống ông nghị, trong khi ông này khểnh
khơi nằm hút thuốc phiện, nghĩ kế bóp hầu bóp cổ bọn anh. Rồi nhớ lại nỗi
khổ cực trên đê, anh phải rùng mình. Ngoài những roi vọt, chửi mắng mà
anh nhận được là sự thường, anh đã một buổi phải đói meo bụng mà vẫn cứ
phải hết sức làm việc. Nguyên là phu phen phải đem gạo nhà đi để ăn, mà
anh chỉ mang có ít cơm nắm với muối vừng đủ cho một bữa. Nên sáng hôm
sau anh phải nhịn. Song, đến chiều, nhiều người thương, gom góp những
cơm ăn còn lại để cho anh vay. Lúc về, quan phát cho công bảy hôm là hai
hào mốt, anh đã phải dùng để trang trải công nợ vừa hết.
Về đến nhà, Pha thấy nước tuy đã xuống, nhưng còn láng ở sân. Anh mở
cửa ra, một mùi hôi xông lên, mà mặt đất ướt át. Chân vách bị ngâm nước,
ải ra, sụt siêu hẳn đi. Anh phải mất nửa ngày quét tước và giọi lại cái mái bị
tốc nhiều chỗ.
Tay trắng, Pha không thể trông cậy vào đâu được. Không ai mượn anh làm
nữa. Vợ anh đi vay gạo, mấy hôm đầu người ta còn cho. Nhưng rồi ai cũng
lắc đầu bởi tiếng đồn đê chỗ nọ vỡ, đê chỗ kia vỡ, nên người ta phải trữ gạo