Chị Pha im lặng nhìn chồng. Rồi hai người bàn nhau đến các món nợ vặt,
và cùng đồng ý là nên trả hết cả để cho khỏi mỗi lúc phải nhức óc. Đến sẩm
tối, Dư, áo the vắt vai, vào chơi, mặt hầm hầm, lắc đầu nói:
- Chẳng nước mẹ gì cả. Mất cả buổi vô ích.
Pha cau mặt hỏi. Dự đáp:
- Chánh hội chẳng cho ai xem sổ nghị định mới và sổ kiến điền. Ông ta
chỉ nói qua loa rằng làng chỉ có ngần này đinh, ngần này điền, tổng cộng
ngần này tiền, vậy thì cộng với ngoại phụ, hạng nhất đóng ngần này, hạng
nhì đóng ngần này, điền mỗi mẫu ngần này.
Chị Pha hỏi:
- Ngần này là bao nhiêu?
- Nào ai nhớ được, nhưng nhiều chỗ mập mờ lắm.
Pha hỏi:
- Thế không ai xin ông ấy tính toán rành mạch à?
Dự trừng mắt:
- Bắt chứ lại xin. Chính tôi bắt, nhưng ông lý về hùa ngay với ông
chánh hội, gắt um lên, thách rằng thuế bổ thế nào, đã có quan phê bằng
lòng rồi, ai không chịu đóng, cứ đi mà kêu. Được rồi tôi rủ người đi khiếu
cho mà xem. Chứ các ông ấy cứ quen thói làm bừa như mọi năm gieo tai vạ
cho làng, ai chịu được?
Pha lắc đầu:
- Vô ích như năm ngoái đấy, chả có người bỏ giấy là gì. Nhưng quan
có xét đâu?
Chị Pha thêm:
- Các ông ấy đấm mõm quan rồi.
Pha cười:
- Nhưng nghĩ cho kỹ, ai hơi đâu cơm nhà lo việc cho làng. Các ông ấy
cũng phải tốn kém nhiều khoản, nào trình sổ, nào đầu đèn, nào đốc thuế,
nào lính đi tuần, nào kiểm thuế, nào đi lại, nào tạ thuế, nhất nhất cái gì cũng
tốn kém quá chừng, thì người ta không bổ vào dân, chẳng lẽ người ta nai
lưng ra chịu à?
Dự xua tay: