Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 17
Mấy hôm nay, ở mé đình, suốt từ sáng, đến tối, thỉnh thoảng lại thùng
thùng nổi lên ba hồi chín tiếng. Lối trống đánh gióng ba, đã vì thói quen
đời đời mà đưa vào bộ óc dân một ý nghĩa thúc giục.
Làng Việt Nam vốn quanh năm bình tĩnh, hồi trống ấy lại luôn luôn làm
huyên náo, ầm ĩ cho người ta sợ thêm, trong khi người ta đang sợ thuế.
Người ta sợ thuế, vì người ta lo không biết lấy đâu ra được tiền. Để dành
gạo ăn đến hôm sau cũng khó, huống chi một món tiền vài đồng bạc để nộp
công sưu. Người ta sợ thêm, vì chỉ nghĩ đến nỗi khủng bố mọi năm của
tiếng quát tháo, chửi rủa, của sự đánh đập, hình phạt, của những hơi thở dài
ngầm vụng đàn bà con trẻ trong xó tối, của những tiếng khóc rên rỉ người
thiếu thuế ở góc đình.
Buổi sáng, cơm nước xong, vợ thằng Mới cầm chổi ra đình quyét sàn. Nó
ấn bã mía, tàn thuốc, lá bánh, vỏ dứa, cùng các thứ rác rưởi qua các khe ván
cho lọt xuống đất để khỏi phải hốt, rồi trải ngay ngắn lại mấy chiếc chiếu.
Lúc nó đương lau khay đèn thì hai ông chánh hội và lý trưởng đã bước lên
thềm:
- Tôi nói dối ông tôi chết, Phó Năng nó nhất định chỉ đưa có chính tang
và ngoại phụ ba đồng ba xu mà thôi, tôi nói thế nào nó cũng nhất định
không lòi thêm xu nào. Quân kiệt đến thế. Không biết ngày xưa nó làm
thuế mà người nộp thế, nó có chịu được không?
- Thế thì nó chưa nộp điền à?
- Chưa.
- Được, để nó biết tay tôi hôm nào nó ra nộp thuế ruộng, ông cứ bảo nó
nộp ở tôi nhé.
Ông chánh vừa đặt một chân lên chiếu đã quát:
- Mới.
- Dạ.
Ông quắc mắt nhìn con đàn bà chậm chạp, thét: