- Sao chiếu sạn thế này? Không thay à? Láo thật.
Thằng Mới ở đâu tập tễnh chạy lên, sợ hãi quá, lấy tay sờ vào chiếu rồi ỳ èo
một mình:
- Con mẹ ranh thế đấy, không chịu giũ đi. Mà chân các bố lấm như
chân trâu cũng cứ léo vào mà ngồi.
Ông chánh hội trợn mắt tát đánh bốp vào má thằng khốn nạn ngã đồng
kềnh ra và hoạch:
- Bố mày chân bẩn thì mày phải giặt chiếu, mày láo gì? Liệu hồn,
không có xong thuế ông tống cổ.
Thằng Mới sợ hết hồn, lóp ngóp bò dậy. Mấy hôm nay phải đánh phải chửi
nhiều quá. Bốn con mắt dữ tợn như bốn luồng điện thật nhanh đâm thẳng
vào nó. Nhưng được cái nó lòa nên chẳng trông thấy gì. Nó cuộn ba chiếc
chiếu lại, lom khom đến gần bao lơn, giũ ra ngoài.
- Mẹ bố mày giũ chiếu không bảo ông.
Ông tộc biểu Diễm vừa chửi vừa ôm đầu chạy. Ông lấy cái áo the vắt ở vai
phủi đầu, mặt mũi và áo quần. Ông đi lên đình:
- Chào các cụ, đến sớm thế. Đêm qua, từ lúc có trống động thì chúng
tôi đã tan rồi. Giá đánh thêm một hội nữa thì tôi được đến tứ nguyên ấy,
đang đỏ.
Ông lý nghiêm nghị nói:
- Chắc thế nào hôm nay quan cũng về qua đây để đi xuống Bình Lộc
khám cái cướp hôm qua.
- Nhưng đâu nó không lấy được gì.
- Sao bảo Lý Bình Lộc mất hết cả tiền thuế, cho nên tôi chắc quan về
đây kiểm thuế, nhân tiện đi tuần. Ta phải bảo nhau mau làm ăn cẩn thận.
Đoạn ông hách dịch gọi:
- Mới, mau rồi nổi trống lên, gọi khán thủ và tuần hạ ra đây. Gậy, giáo
đâu cả, sao chúng nó không dựng ở mái đình thế này, chết thật. Đi mời các
ông ấy ra. Gớm, làm như ông hạng cả. Thế này mà quan đến thì làm thế
nào kia chứ? Việc là việc công chứ việc riêng đếch ai mà hôm đếch nào
cũng mời năm tin mười tin không thèm ra cho. Chén với phiện thì nhanh
lắm.