"Đúng thế," Vito nói. "Má con lo lắng về chuyện tiền đấy. Sao con
không nhớ năm mươi đô la. Con bỏ quên tờ năm mươi đô trong túi
quần khi con đưa quần áo cho má con giặt và rồi con không cần hỏi
lại má con về chuyện đó?"
"Má đưa tiền đó cho Tom, Bố à." Sonny ngồi xuống giường kề bên
bố. "Tom đã kể hết mọi chuyện cho con nghe rồi. Nếu như con nghĩ
mình đánh mất năm mươi đô con đã đi hỏi khắp cả thành phố rồi,
nhưng con đã biết tiền mình ở đâu, vậy thì việc gì còn phải hỏi nữa?"
Vito nói, " Con định làm gì với năm mươi đô la Sonny? Số tiền đó
còn nhiều hơn hai tuần lương của con mà."
"Con đâu phải tiêu gì nhiều, Bố? Con ăn ở nhà phần lớn thời gian.
Còn tiền thuê phòng thì rất rẻ."
Vito đan hai bàn tay để nơi bụng và chờ đợi.
"Ôi dào!" Sonny nói, nhảy cẫng lên và quay lưng lại Vito và rồi lại
quay lại đối diện ông. "Okay, chuyện là thế này con nói để bố khỏi
thắc mắc," chàng biện bạch. "Bữa tối thứ bảy con chơi bài với mấy
bạn người Ba Lan ở Greenpoint." Chàng ta lên giọng một tí để biện
hộ. "Đó chỉ là một trò vui chơi giao hữu với nhau thôi, Bố à. Thông
thường thì con thua vài ba đô, hoặc thắng cũng vài ba đô thôi... Lần
này, con thắng lớn." Sonny vỗ hai tay vào nhau. "Chỉ là một giải trí
nho nhỏ tối thứ bảy thôi, Bố à!"
"Đây là cách con sử dụng đồng tiền mà con phải vất vả mới có
được? Con chơi bài với một đám Ba Lan?"
"Con biết giữ mình mà Bố"
"Con biết lo liệu phòng thân à," Vito lặp lại. Ông lại chỉ vào
giường, ra ý Sonny nên ngồi xuống. "Con có dành dụm tiền không?