toán các khoản học phí. Tom biết làm việc nghiêm túc và làm ra được
cái gì từ chính mình. " Vito nắm cằm Sonny và kéo con lại gần hơn.
"Trong đời này, không ai đến được nơi đâu cả nếu không làm việc hết
mình! "
"Nhớ kỹ điều đó nghe, Santino!" Khi Vito đứng lên từ nệm giường,
mặt ông đỏ lên. Ông mở cánh cửa phòng ngủ và quay lại nhìn con.
"Bố không muốn nghe một lời nào nữa về chuyện việc làm cho nô lệ,
hiểu không? Hãy noi gương Tom kìa, Santino." Vito nhìn chăm chắm
vào con và sau đó ra khỏi phòng, để cửa mở đằng sau mình.
Sonny ngồi phịch xuống giường. Chàng véo vào không khí như thể
đó là mặt Tom. Bố sẽ nghĩ gì nhỉ nếu như bố biết Tom Hagen yêu quí
của bố từng "xoáy ốc vít" một em gái đĩ Ái Nhĩ Lan? Đó là điều mà
Sonny tò mò muốn biết. Rồi sau đó, không biết sao, ý nghĩ về chuyện
Tom dính bẫy em đào ruột của Luca Brasi - chuyện này khiến chàng
cười mỉm rồi cười lớn và thế là cơn giận của chàng cũng tiêu tan.
Chàng nằm ngửa, hai tay đan chéo để sau đầu, mặt vẫn giữ nụ cười
nhăn nhở. Bố luôn luôn đưa Tom ra làm gương cho chàng-
Tom làm
cái này, Tom làm chuyện kia - nhưng không bao giờ nêu vấn đề về
lòng trung thành hay tình yêu thương. Sonny là con trai cả của Vito.
Nếu bạn là một người Ý, thì điều đó đủ nói lên tất cả.
Dầu sao đi nữa, Sonny cũng không bao giờ ghét giận Tom được.
Trong trái tim chàng, Tom Hagen luôn luôn là chú nhóc mà Sonny
thấy ngồi trên chiếc ghế ba chân, ngoài đường phố, đối diện nhà của
chàng, nơi mà chủ nhà vừa mới cho ném mọi thứ trong nhà Tom ra
đường. Mẹ của Tom đã chết một năm trước vì nghiện rượu, và rồi mấy
tuần trước đây cha của nó cũng biến mất. Ngay sau đó, Hội Từ thiện
Công giáo đã đến để đưa Tom và em gái nó về nuôi dưỡng nhưng Tom
đã lẻn đi trước khi họ có thể tóm nó, và trong nhiều tuần nó quanh
quẩn nơi các sân ga, ngủ trong các chuyến tàu chở hàng và bị phú lít
đá đít khi họ bắt gặp nó. Chuyện này nói chung thì mọi người trong