khu phố đều biết và thời đó người ta vẫn kháo nhau rằng cha nó sẽ ló
mặt, rằng ông ta đi chè chén say sưa đâu đó rồi sẽ trở về, thế nhưng
cha nó biệt tăm luôn và một buổi sáng nọ chủ nhà đến vét sạch căn hộ
và ném mọi thứ ra ngoài đường. Đến giữa buổi chiều thì mọi thứ đều
ra đi ngoại trừ một cái ghế ba chân và một số những thứ đầu thừa
đuôi thẹo vô dụng. Mọi chuyện này xảy ra khi Sonny mới mười một
tuổi. Tom lớn hơn Sonny một tuổi, nhưng chỉ toàn da bọc xương, và
bất kỳ ai nhìn nó có lẽ đều nghĩ rằng nó mới chừng mười tuổi. Sonny,
trái lại, trông giống đứa mười bốn hơn là mới mười một tuổi.
Michael đi theo anh vào buổi chiều hôm ấy. Lúc đó cu cậu mới độ
bảy hay tám tuổi và chúng đang trở về từ tiệm Nina’s ở góc phố với
một túi rau củ quả để nấu bữa tối. Michael thấy Tom trước và giật giật
quần Sonny. "Sonny," cu cậu nói, "nhìn kìa." Khi Sonny nhìn, nó thấy
một chú nhóc với một cái bao gì đó ở trên đầu, ngồi trên một chiếc
ghế ba chân. Johnny Fontane và Nino Valenti, một cặp lớn hơn bên
láng giềng, đang đứng gần đó, hút thuốc. Sonny băng qua đường, và
Michael giật giật áo sơ mi của anh. "Ai vậy?" cu cậu hỏi. "Tại sao anh
ấy đội cái bao trên đầu?" Sonny biết đó là Tom Hagen nhưng không
nói gì. Nó dừng lại trước Johnny và Nino và hỏi Johnny chuyện gì đang
xảy ra vậy.
"Đó là Tom Hagen," Johnny nói. Johnny là một chú nhóc thon thả,
đẹp trai với cái đầu đầy tóc đen dày chải phủ ra trán. " Nó nghĩ nó sắp
mù."
"Mù à?" Sonny hỏi. "Tại sao?"
Nino nói, " Mẹ nó chết và sau đó cha nó"
"Mình biết những chuyện đó," Sonny nói với Nino. Với Johnny nó
nói, " Tại sao nó nghĩ nó sắp mù?"