Con đã mở một tài khoản ngân hàng như ba bảo không?"
Sonny thả người xuống bên cạnh Vito. Chàng ta nhìn xuống sàn.
"Không," Vito nói. Ông véo má Sonny và Sonny lùi ra xa. "Nghe
bố bảo này, Santino" ông nói. "Nhiều người đang tạo sự nghiệp trong
ngành công nghiệp ô-tô. Trong vòng hai mươi năm, ba mươi năm
nữa... " Vito mở xòe cả hai bàn tay, có ý muốn nói chỉ có bầu trời là
giới hạn. "Nếu con làm việc cật lực," ông nói thêm, "và bố có thể, khi
này khi khác, giúp thêm cho con, thì đến lúc con vào độ tuổi bố hiện
nay, con sẽ nắm được nhiều tiền hơn là bố có thể mơ tưởng. " Ông đặt
tay mình lên đầu gối Sonny. "Con phải làm việc cật lực. Con cần am
tường ngành công nghiệp này từ cơ bản trở đi. Và trong tương lai con
sẽ có thể thuê người để chăm sóc bố khi bố không còn đủ sức tự lo
cho mình."
Sonny ngã người ra sau dựa vào cái hộc giường ở trên đầu. "Xin Bố
nghe con nói này," chàng phân trần. "Con không biết có nên thôi hay
không."
"Thôi cái gì?" Vito hỏi, hơi ngạc nhiên với vẻ bực dọc trong giọng
nói của mình.
"Thôi làm việc như một tên nô lệ mỗi ngày," Sonny nói. "Con làm
việc từ tám đến mười giờ mỗi ngày, kiếm được cả năm mươi đô cho
Leo, thế mà hắn chỉ trả cho con năm mươi cents. Một công việc tồi tệ,
Bố à."
"Bộ con muốn bắt đầu là làm ông chủ ngay sao?" Vito hỏi. "Con
hay Leo sắm sửa đồ nghề, trang thiết bị? Con hay Leo trả tiền thuê
mặt bằng? Cái bảng hiệu treo đàng trước ghi là Garage Leo hay
Garage Santino?" Khi Sonny "ngậm hột thị," Vito bồi thêm, " Con
nhìn Tom kìa, Sonny. Nó có tài khoản ngân hàng với vài trăm đô dành
dụm được. Thêm nữa là suốt kỳ nghỉ hè nó đi làm để kiếm tiền thanh