Vito nói, từ tốn, " Tôi sẽ nói chuyện với nó " và đứng lên từ chỗ
ngồi. Ông xem giờ nơi chiếc đồng hồ bỏ trong túi áo vest và thấy rằng
còn ít phút nữa thì đến sáu giờ. Trên đường đến cầu thang, ông vặn
radio lên và từ từ dò đài. Khi nghe một tin tức được phát ra, ông dừng
lại nghe chừng một phút và rồi tiếp tục dò tìm, hy vọng tìm được
chương trình opera Ý. Tin tức nói nhiều về những nhà cải cách và
cuộc bầu cử thị trưởng mới, một nhân vật có máu mặt gốc Napoli,
một
pezzonovante , đang vận động tranh cử như một nhà cải cách.
Nghe chán, ông tắt đài và lên phòng Sonny. Ông gõ cửa một lần và
Sonny mở cửa ra một tí để thò đầu ra và rồi mở rộng hẳn ra và nói, "
Ồ, Bố!" rõ ràng là chàng ta ngạc nhiên thấy ông bố đến gõ cửa phòng
mình. Chàng ta đang để ngực trần với một khăn tắm vắt trên vai.
Vito hỏi, "Này, bố vào được chứ?"
Sonny đáp, " Vâng, tất nhiên rồi. Có gì thế Bố?" Chàng nép vào
một bên cho bố đi qua.
Phòng của Sonny nhỏ và sơ sài: một chiếc giường đơn kê sát tường
với một cây thánh giá trên một hộp bằng gỗ, một tủ đựng quần áo,
những bức màn bằng muslin trắng trên hai cửa sổ. Vito ngồi lên
giường và ra dấu bảo Sonny khép cửa lại. "Con mặc áo vào đi," ông
bảo. "Bố có chuyện muốn nói với con."
"Có chuyện gì vậy bố?" Sonny lấy chiếc sơ mi từ trong tủ ra, mặc
vào người. "Có gì không ổn hở bố?" chàng ta vừa cài cúc áo vừa hỏi
thăm dò.
Vito đập tay xuống giường, gần chỗ ông ngồi. "Con ngồi xuống
đây," ông bảo. "Má con lo lắng về con đấy."
"Má lo nghĩ về số tiền trong túi con chứ gì," Sonny nói, như thể giờ
đây chàng hiểu điều gì đang xảy ra.