đến nửa chừng cầu thang, tiếng chí chóe cãi nhau im bặt. Khi ông đến
nhà bếp, Michael và Fredo đang ngồi nín thinh ở bàn, Michael đang
đọc sách, Fredo không làm gì, ngồi hai tay khoanh lại trước mặt em.
Với Carmela đang theo dõi và tỏ vẻ lo lắng, Vito hai tay nắm tai hai
đứa, kéo chúng vào phòng khách. Ông ngồi lên rìa một chiếc ghế bọc
vải nhung lông để gần nơi cửa sổ phía trước, vẫn tóm chặt hai đứa
con. Fredo đã bắt đầu gọi "Bố! Bố!" ngay từ lúc Vito mới chạm đến cu
cậu, trong khi Michael, như thường lệ, vẫn yên lặng.
"Bố!" Fredo nói. " Michael đã lấy một đồng từ trong túi áo khoác
của con!" Đôi mắt của Fredo đã nhòe lệ.
Vito nhìn Michael. Cậu con út làm Vito nhớ lại chính mình khi còn
nhỏ. Cậu út có vẻ hạnh phúc nhất khi chơi một mình và rất ít nói.
Michael gặp đôi mắt của bố và cậu lắc đầu.
Vito tát tai Fredo và sau đó nắm lấy cằm cu cậu.
"Con có để đồng tiền trong túi áo mà!" Fredo la lên, vẻ tức giận.
"Và bây giờ nó biến đâu mất tiêu!"
"Và vì thế mà con kết tội em mình là ăn trộm sao?"
"Thế này," Fredo nói, "Đồng tiền đã mất, đúng không bố?"
Vito bóp cằm Fredo nặng tay hơn một tí. "Bố hỏi lại con này," ông
nói. "Con kết tội em con là ăn trộm, phải không?" Khi câu trả lời duy
nhất của Fredo chỉ là quay mắt nhìn qua hướng khác, Vito buông cho
cu cậu đi và bảo, " Con xin lỗi em đi!"
Fredo lí nhí, " Anh xin lỗi," một cách miễn cưỡng.
Đằng sau họ, cửa chính mở ra và Sonny trở về tổ ấm. chàng vẫn
mặc bộ đồ lao động khi làm việc ở garage, và mặt chàng dính bê bết