không hề thương hại đối với kẻ thù. Khi này khi khác, ông để cho họ
tin vào điều đó. Ông coi như đó là sự thật. Nhưng cũng đúng là ông
muốn giết Fanucci ngay lần đầu thấy lão ta, và ông tìm được quyết
tâm để làm điều đó khi ông thấy ra mình có thể thủ lợi như thế nào từ
việc giết lão. Ông không hề thấy sợ chút nào. Ông đã chờ Fanucci
trong hành lang tối bên ngoài căn hộ của mình, với âm nhạc và tiếng
ồn của đường phố và những tiếng nổ của pháo hoa từ Lễ hội Thánh
Gennaro bị tắt đi bởi những bức tường gạch của dãy chung cư. Để làm
im lặng tiếng súng ông đã dùng một cái khăn trắng bịt quanh mũi
súng, và cái khăn cháy bùng thành ngọn lửa khi ông bắn phát thứ nhất
vào tim Fanucci. Khi Fanucci mở tung áo vest ra như thể để tìm viên
đạn hỗn láo dám xúc phạm mình, Vito bắn phát thứ nhì. Lần này vào
ngay mặt và viên đạn đi rất ngọt chỉ để lại một lỗ nhỏ màu đỏ phía
trên má của lão to xác. Khi cuối cùng lão đổ gục xuống Vito giật bỏ
cái khăn đang cháy của khẩu súng, đút mũi súng vào mồm Fanucci và
bắn phát cuối vào óc lão. Khi thấy Fanucci ngã gục xuống chết nơi
hành lang, ông chỉ cảm thấy... lòng biết ơn! Mặc dầu lí luận của trí óc
có thể không hiểu bởi đâu mà việc giết Fanucci lại báo thù cho cuộc
tàn sát gia đình ông, song lô-gích của trái tim lại hiểu được.
Đó là sự khởi đầu. Người tiếp theo mà Vito giết chính là Don
Ciccio. Ông quay về Sicily, đến làng Corleone và mổ bụng lão ta như
mổ heo.
Giờ đây Vito - cũng là một Ông Trùm - đang nghiên cứu việc xây
dựng và trang trí căn hộ thoáng đãng tiện nghi của mình, nhìn qua
những bảng vẽ thiết kế cho một cơ ngơi bề thế của chính ông. Bên
dưới, Fredo và Michael lại đánh nhau. Vito cởi áo jacket ra, treo lên
phía sau ghế ngồi nơi bàn làm việc. Khi các con ngưng la hét, Vito lại
dồn sự chú ý vào các bảng vẽ. Rồi Carmela la mắng các con, và chúng
bắt đầu cãi nhau lại, mỗi đứa đều biện hộ cho phần phải của mình.
Vito đẩy các bảng vẽ qua bên và tiến về nhà bếp. Trước khi ông xuống