Đó là một vài trong những kỉ niệm tuổi thơ mà Vito luôn ấp ủ
trong lòng với biết bao trìu mến. Ông có thể nhắm mắt và thấy lại
mình khi còn là chú bé con chạy lon ton theo bước chân bố vào buổi
sáng tinh mơ, khi bố mình ra ngoài đi săn, khẩu súng lupara vắt vẻo
trên vai. Ông nhớ lại những bữa ăn nơi cái bàn gỗ bào sơ sài, với bố
luôn ngồi ở đầu bàn, mẹ ở đầu kia, ông và anh Paolo ngồi hai bên, đối
mặt nhau. Đằng sau Paolo có một cửa lớn với khung kính, và bên kia
mặt kính là một khu vườn - và những cây sung. Ông phải phấn đấu
nhiều mới hồi tưởng được những nét của khuôn mặt bố mẹ; ngay cả
Paolo ông cũng không thể hồi tưởng trọn vẹn mặc dầu ông từng quẩn
theo chân anh Paolo như một chú cún con suốt những năm tháng của
quãng đời ở Sicily. Qua mấy mươi năm âm dương cách biệt hình ảnh
những người thân cũng phai mờ dần, và mặc dầu ông chắc chắn mình
sẽ nhận ra họ ngay tức thời nếu giả như họ trở về từ cõi chết và đứng
trước mặt ông, song ông vẫn không có thể thấy họ rõ ràng trong kí ức
của mình. Nhưng ông có thể nghe họ. Ông nghe mẹ mình giục ông
nói,
Parla, Vito! Ông nhớ mẹ đã lo lắng như thế nào chỉ vì ông ít nói
quá, và bà lắc đầu khi ông tự biện hộ bằng cách nhún vai và nói
non
so perché (không biết tại sao). Ông không biết tại sao mình lại ít nói
như thế. Ông nghe giọng của bố kể chuyện cho ông nghe mỗi tối trước
bếp lửa. Ông nghe Paolo cười mình một chiều nọ khi ông ngủ gục ở
bàn ăn. Ông nhớ mình mở mắt, đầu gục lên bàn kế bên đĩa ăn, được
đánh thức bởi tiếng cười của Paolo. Ông còn giữ được rất nhiều hoài
niệm như thế. Thường thì, sau một vài chuyện xấu xa thô bạo do công
việc đòi hỏi, ông ngồi một mình nơi khoảng sân nhỏ tí của mình,
trong cái lạnh của New York và của nước Mỹ và hồi tưởng về gia đình
mình ở Sicily.
Cũng có những hoài niệm mà ông mong ước có thể xóa đi hay lưu
đày biệt xứ khỏi miền kí ức. Điều tồi tệ nhất trong những hoài niệm
đau buồn đó là hình ảnh mẹ ông bị ném bay ngược về phía sau với đôi
tay giang ra, dư âm những lời cuối của bà vẫn còn vang vọng mãi