bên, đôi khi với đám nhóc, và trong khi đám nhóc chạy chơi trong
sân, bà sẽ ngồi chăm chú nghe, như thể bị cuốn hút, trong khi ông giải
thích cho bạn bè hàng xóm cách ông cẩn thận bó cái cây trong tấm vải
dày rồi còn phủ lên bằng miếng vải dầu như thế nào sau mỗi vụ thu
hoạch quả vả vào tháng chín, nhằm giữ ấm cho cây trước mùa đông
sắp đến.
Thường khi, sau giờ làm việc, ngay cả suốt mùa thu và mùa đông,
ông đều dừng lại nơi sân sau để trông chừng cây sung trước khi lên
căn hộ của mình. Mảnh sân nhỏ thường yên ắng và mặc dầu trên
nguyên tắc nó thuộc về toàn bộ cao ốc chung cư, song mọi người láng
giềng mặc nhiên nhường quyền sử dụng cho ông, dầu ông không hề
đòi hỏi. Không hề có một lần nào trong suốt bao nhiêu năm ông sống
ở Hell’s Kitchen - với tiếng lách cách loảng xoảng của các chuyến tàu
lửa chở hàng chạy ầm ầm qua các đường phố, và tiếng ồn của động cơ
xe hơi, và những người buôn hàng đồng nát, ve chai, sắt vụn, những
người bán kem dạo, những kẻ bán hàng rong, những tay mài dao hư
kéo lụt, tất cả đều gân cổ lên thi nhau rao hàng, hướng về các cao ốc
chung cư - không hề có một lần nào trong suốt bao nhiêu năm ông
sống nơi phần lãnh thổ ồn ào bát nháo đó của thế giới, mà ông thấy có
người nào khác tự tiện ngồi vào cái bàn của ông, gần cây sung của
ông, trừ khi là khách mời của ông. Vào tháng tám, khi lứa quả đầu
tiên căng tròn và đong đưa dưới những tán lá xanh, ông sẽ đặt một cái
tô bằng gỗ đầy những quả vả mọng nước nơi đầu cầu thang tầng một
vào buổi sáng và khi chúng đều hết sạch vào khoảng giữa buổi sáng,
Carmela sẽ mang cái bát trở lại nhà bếp của bà. Còn quả vả đầu tiên
của mùa ông giữ lại cho mình. Với con dao bếp ông sẽ cắt xuyên lớp
vỏ màu nâu phớt đỏ vào đến lớp thịt màu hồng nhạt. Ở Sicily người ta
gọi loại vả này là Tarantella. Trong kí ức của ông lờ mờ nổi lên vườn
cây sung sau nhà, nhiều như một đám rừng, và khi lứa quả đầu tiên
xuất hiện, ông và người anh, Paolo, sẽ ăn trái vả giống như ăn kẹo,
nhồi đầy bụng với loại trái ngọt, mọng nước này.