"Tiến lên và cứ toác mồm ra mà cười đi!" Stevie vẫn còn hậm hực,
nói, và khom người tựa vào cửa xe.
Mấy chàng kia cứ ngoác mồm ra cười như lời yêu cầu, và chiếc xe
di chuyển dọc theo các đường phố, rộn rã những tràng cười. Chỉ
Stevie là nín thinh. Và Nico, bỗng dưng thấy nhớ người yêu Gloria
Sullivan quá chừng là nhớ, rồi lại nghĩ đến cha mẹ nàng đã cản trở
mối tình của hai đứa. Bỗng dưng mà ngổn ngang trăm mối tơ lòng nên
chàng Nico làm thinh, chẳng nói chẳng cười.
Vito lướt qua một xấp dày những bảng vẽ thiết kế cho khu bất
động sản liên hợp ở Long Island. Ông nới lỏng cà vạt khi ông nhìn
lướt qua các sơ đồ sàn, ông đã hình dung trong tuệ nhãn của mình
(his mind’s eye) những vật dụng trang trí nội thất mà ông đã tưởng
tượng cho mỗi một căn phòng trong nhà. Phía sau, ông qui hoạch một
vườn hoa trong một phần của khu đất và một vườn rau quả gần bên.
Khi còn ở khu Hell’s Kitchen, nơi khoảng sân bé tí phía sau cao ốc
chung cư cũ của ông, trong những ngày ông mới khởi nghiệp kinh
doanh dầu ô liu, ông đã trồng một cây sung (cây vả) vốn sống được
qua nhiều mùa trước khi một đợt rét đậm với sương giá cuối cùng đã
giết chết nó. Tuy nhiên trong nhiều năm bạn bè rất thích thú khi ông
mang biếu họ những quả vả từ cây đó - và ngạc nhiên khi ông cho họ
biết là những quả đó sinh ra ở ngay đây thôi, trong thành phố, nơi sân
sau nhà ông. Thường khi có một vài người bạn sẽ đến sau cao ốc đó
với ông và ông sẽ chỉ cho họ cây sung đó, nơi những nhánh màu nâu
và những lá xanh vươn đến gần hàng gạch đỏ của bức tường bọc
quanh khu vườn, rễ của nó ăn luồn xuống bên dưới nền nhà, bám vào
tầng hầm và hơi nóng của lò sưởi suốt mùa đông. Ông đã đặt một
chiếc bàn nhỏ nơi sân sau, với một ít ghế xếp, và Carmela sẽ mang đến
một chai grappa, ít bánh mì và dầu ô liu, một ít phô mai và cà chua,
xà lách... nói chung là bất kỳ thứ gì có sẵn và bà sẽ làm một đĩa đồ
nhấm để ông và bạn bè đưa cay. Thường thì Carmela cũng đến ngồi