Cork nói, " Bạn muốn lão nói với mình về chuyện gì, Stevie?" Cork
ngồi ở ghế trước và chàng ta nghiêng người để nhìn ra phía sau.
Sonny cho xe ra đường phố. "Cái gì đang cắn rứt cậu vậy?" chàng
ta hỏi Stevie.
"Cái gì đang cắn rứt tôi?" Stevie túm chiếc mũ trên đầu mình ra và
chụp mạnh nó lên đầu gối mình. "Chúng ta bị trấn lột, đó là điều đang
ray rứt tôi! Chỉ chiếc xe tải không thôi cũng đã đáng giá ba tờ lớn rồi!"
Cork nói, " Đúng rồi, nếu bạn có thể hiên ngang mang nó ra phố
bán một cách công khai. Xe bán đây! Đầy đủ giấy tờ hợp lệ nè!" Cork
rao hàng. "Nhưng vấn đề là, giấy tờ đâu, ông Stevie thân mến? Ai dám
mua xe không giấy tờ, ngoại trừ những tay sừng sỏ như Luca Brasi?
Kẻ nào khác thì cũng ép giá vậy thôi. Cũng phường bán thịt, cũng tay
buôn người, một duộc như nhau cả, bạn thân mến ạ!"
"Ấy là chưa kể," Nico góp thêm
nhời bàn Mao Tôn Nhu , "một
chiếc xe tải nó mang lại cho bạn một viên đạn vào sau gáy nếu lỡ như
có kẻ xúi quẩy nào đó tình cờ thấy bạn đang lái nó."
"Đấy cũng là một điểm cần
liêu ý," Sonny bỡn cợt cho loãng bớt
không khí hơi căng.
Cork đốt điếu thuốc và quay cửa xe xuống để khói thuốc bay ra.
"Chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi," chàng ta nói với Stevie,
"xét vì chúng ta chẳng có được cái thế để mà mặc cả ngang ngửa với
ai. Luca nắm hết các con chủ bài còn chúng ta chỉ cầm những quân
nhãi nhép. Không ai khác dám mua rượu của Mariposa từ chúng ta.
Không có ai, dầu đã nhai hàng ký cao hổ cốt hay hàng chục lít mật
gấu, cũng không dám đâu. Luca nắm chắc con bài tẩy đó. Giả sử như
lão ta có trả giá một trăm rưỡi đô thôi, chúng ta cũng đành... có còn
hơn không vậy!"