"Làm sao mình biết được, Johnny? Đi mà hỏi nó." Rồi nó thêm, "
Mẹ nó bị mù trước khi chết. Có lẽ nó nghĩ nó bị lây bịnh từ mẹ nó."
Nino cười và Sonny nói, " Mày nghĩ chuyện này là đáng cười sao,
Nino?"
Johnny vội nói, " Đừng thèm để ý Nino. Nó ngốc nhếch lắm."
Sonny sấn bước về phía Nino và Nino đưa hai tay lên. "Kìa,
Sonny," nó nói. "Mình chẳng có ý gì đâu."
Michael giật giật áo Sonny và nói, " Thôi nào, Sonny. Mình đi đi."
Sonny vẫn trừng mắt lừ lừ nhìn Nino, rồi nó bỏ đi với Michael theo
sau nó, dừng lại trước mặt Tom và nói, "Này chú ngốc, làm gì thế?
Chú mày để cái giỏ xách trên đầu để làm gì vậy?" Khi Tom không trả
lời, nó lật cái túi ra sau và thấy Tom quấn một miếng băng gạc dơ dáy
phía trên mắt, mủ và máu đọng lại dưới rìa băng phía trên mắt trái nó.
Sonny hỏi, "Có chuyện gì thế, Tom?"
Tom nói, " Mình sắp bị mù, Sonny à!"
Cho đến lúc đó, chúng cũng chưa biết nhau nhiều. Chúng có nói
chuyện với nhau một đôi lần gì đó - không gì hơn - và tuy vậy Sonny
nghe ra lời cầu xin trong giọng nói ảm đạm, tuyệt vọng của Tom, như
thể chúng đã là bạn bè nhau từ lâu và Tom bật khóc ngoài ý muốn.
Tom nói,
Mình sắp mù rồi, Sonny ơi! Theo một cách giống như đã từ
bỏ hết mọi hy vọng đồng thời lại kêu cầu cứu giúp.
"
V’fancul’! " (Bậy bạ!) Sonny quát khẽ. Nó xoay một vòng nhỏ
trên lề đường, như thể bước nhảy đó có thể cho nó vài giây cần thiết
để suy nghĩ. Nó đưa gói rau quả cho Michael, vòng đôi tay ôm Tommy
và cả chiếc ghế, và mang đi dọc theo đường phố.
Tom hỏi, " Bạn làm gì vậy, Sonny?"