"Mình mang bạn đến bố mình," Sonny nói.
Và đúng là nó làm như thế. Với Michael tròn xoe mắt đi theo,
Sonny mang Tom, cả chiếc ghế, về nhà, ở đó bố cậu và chú Clemenza
đang nói chuyện trong phòng khách. Nó đặt cái ghế và Tom xuống
trước mặt bố. Vito, một người mà sự điềm tĩnh đã thành huyền thoại,
vậy mà có vẻ như ông muốn ngất xỉu khi thấy cảnh đó.
Clemenza kéo cái túi ra khỏi đầu Tom, và rồi dội ngược một bước
khi thấy máu và mủ rịn ra ngoài miếng băng. "Đứa nào đây?" ông hỏi
Sonny.
"Nó là Tom Hagen."
Carmela tiến vào phòng và chạm nhẹ vào trán Tom. Bà đẩy đầu nó
ra sau để nhìn mắt nó rõ hơn. "
Infezione" (Nhiễm trùng), bà nói với
Vito.
Vito nói nhỏ với bà, "gọi Bác sĩ Molinari." Ông phát âm giống như
cổ họng ông bị khô dộp.
Clemenza nói, " Anh làm gì vậy, Vito?"
Vito đưa một bàn tay lên ra hiệu cho Clemenza im. Ông bảo
Sonny, " Chúng ta sẽ chăm sóc nó. " Ông hỏi Sonny, " Nó là bạn
con?"
Sonny suy nghĩ độ một giây rồi đáp, "Vâng, thưa Bố. Nó như anh
em của con."
Đôi khi nhớ lại giây phút ấy, Sonny cũng không hiểu tại sao mình
lại nói như thế.
Tia nhìn của Vito dừng lại trên Sonny chừng như rất lâu, như thể
ông đang cố nhìn thẳng vào tim cậu, và rồi ông vòng một tay quanh