một ly mới từ chai whiskey Canada. "Emilio," lão nói, " làm ơn giúp ta
chuyện này tí. Đến nói chuyện phiếm với thằng nhóc chơi clarinet kia.
" Lão ra hiệu qua bên kia bàn. "Còn chú mày, Carmine. Đi mang con
rồng lộn kia về đây. " Với đám còn lại, lão bảo, " Được rồi, các chú.
Tự tìm cái gì để làm cho mình bận rộn đi."
Giuseppe nhấm nháp ly rượu trong khi những người cùng bàn tản
đi. Lão theo dõi trong khi tay chơi clarinet biến đi qua một hành lang
với Emilio. Carmine nói chuyện với nàng ca sĩ mặc áo đỏ có những
khuyên tròn lấp lánh, và nàng ta nhìn lại phía sau mình, nơi trước đây
bạn trai nàng vẫn đứng. Carmine nói thêm vài lời với nàng. Khi nàng
nhìn vào bàn Giuseppe nâng ly rượu lên và cười điệu. Carmine đặt
một tay sau lưng cô gái và dìu nàng ta đi qua phòng.
Donnie O’Rourke đứng đợi dưới tấm bạt che màu xanh lá cây của
bar Paddy’s trong khi một cơn mưa rào bất chợt trút xuống đường phố
và một con sông nhỏ nước mưa chảy dọc theo mép đường và đổ vào
cống vốn nhanh chóng bị nghẽn vì các tờ giấy báo và rác rưởi. Chàng
ta dỡ cái mũ quả dưa ra và rảy đi những giọt nước. Bên kia đường hai
phụ nữ lớn tuổi với những túi giấy màu nâu nơi tay đang tán gẫu nơi
một hành lang mở trong khi một cậu bé chạy lên xuống các bậc thang
đằng sau họ. Một trong những người đàn bà nhìn về phía chàng ta rồi
nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Mặt trời, vốn vẫn chiếu sáng rực rỡ
mấy phút trước đó, dường như sẽ khải hoàn một khi những đám mây
bão qua đi. Khi chàng ta thấy chú em quẹo ở góc phố và tiến lại gần
bằng bước chạy lúp xúp dưới một chiếc dù đen, Donnie chống nạnh cả
hai tay lên hai bên hông và quay lại đối diện em. Chàng ta quở trách, "
Có lẽ chú mày cũng sẽ trễ khi đến dự đám tang của chính mình," ngay
khi chú em ra khỏi cơn mưa và đến dưới mái che.
Willie O’Rourke gấp dù lại và giũ nước. Chàng ta thấp hơn anh
mình khoảng một inch và trong khi ông anh Donnie mạnh khỏe, gân
guốc bao nhiêu thì chú em lại gầy gò, mảnh khảnh bấy nhiêu. Từ thuở