công việc tử tế nào, dầu chỉ một ngày trong đời cô ta. Và hiện nay cô
nàng đã hai mươi lăm tuổi. Như vậy tay Luca này phải đang làm ra
tiền cho dầu hắn chưa là cái gì để so sánh được với Al Capone. "Hai
chú," Donnie nói và chỉ lên cầu thang hướng về mái nhà. "Hai chú
đứng chờ, khuất tầm nhìn, ở trên đó." Chàng ta chỉ về phía tối mờ của
sảnh. "Ta sẽ rình chờ con mồi ở đây," chàng ta nói. "Khi hắn mở cửa
bước vào, ta sẽ cho hắn xơi kẹo chì no đến vỡ bụng." "Mặc dầu có
thể," chàng ta thêm, " dành khoảng thời gian ngắn để ban huấn từ cho
hắn trước khi tống tiễn hắn lên đường về địa ngục."
"Em cũng muốn có đôi lời giao cảm với hắn nữa," Willie góp ý
kiến.
Donnie chận ngay, " Thôi khỏi," và quyết, " Mình ta nói chuyện đủ
rồi. Hai chú ở đây là để phòng trường hợp có chuyện chuệch choạc.
Sau đó ta muốn việc hai chú đi xuống từ các bậc thang kia là một ngạc
nhiên... đẫm máu!"
Sean áp lòng bàn tay vào bụng và rên, " Lạy Chúa! Anh Donnie ơi!
Em đau quá!"
Donnie sờ trán Sean. "Để anh xem. Sao trán em ẩm ướt nhớp nháp
thế này."
Willie nói với Donnie, " Chẳng qua là hắn sợ quá đấy thôi."
"Đúng là em sợ," Sean nói với Willie. "Em đã nói với anh điều đó
rồi mà." Quay sang Donnie, cu cậu nói, " Em cũng đang nghĩ về Kelly.
Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta nếu nó phát hiện chúng ta
là những người làm chuyện này, chuyện giết Brasi. Chắc chắn hắn là
đồ chó đẻ khốn nạn, nhưng dầu sao hắn vẫn là người tình của Kelly."
"A, vì tình yêu Chúa," Willie nói. "Chú mày lại lo lắng cho Kelly?
Chú mày có phải là thằng ngốc không vậy, Sean? Chúng ta sắp bị mọi