"Con bé nghịch khiếp nhỉ."
"Không tệ lắm," Cork nói. "Có chuyện gì xảy ra vậy?".
"Mình ghé qua chỗ bạn," Sonny nói dối. "Không thấy bạn ở đó."
"Đơn giản bởi vì mình ở đây," Cork nói, và chàng ta lác mắt nhìn
Sonny như thể để hỏi phải chăng bỗng dưng mình lại biến thành một
chàng khờ.
Sonny ho vào nắm tay trong khi cố "phát minh" ra chuyện gì để
nói. Thế rồi chàng ta nghĩ ra kế hoạch cho một phi vụ sắp tới. "Mình
nghe nói sắp có chuyến hàng khác," chàng ta nói, hạ thấp giọng.
"Cái gì? Tối nay?"
"Không phải." Sonny di chuyển theo Cork và đến dựa vào khung
cửa. "Chưa biết chắc khi nào. Mình chỉ muốn báo cho cậu biết về
chuyện đó."
"Cái gì về chuyện đó?" Cork liếc mắt ngược lên các bậc thang và
sau đó ra dấu cho Sonny tiến vào trong hành lang. "Lạnh quá," chàng
ta nói. "Giống như đã là mùa đông."
"Chuyến hàng này nhỏ thôi," Sonny nói. Chàng ngồi xuống nơi bậc
cầu thang và đẩy mũ ngược lên trên trán. "Chuyến hàng sẽ đến trong
một chiếc xe được trang bị với một bộ bánh máy bay. Và còn thêm
nhiều chai nữa được nhét giấu trong vật liệu nhồi, bọc."
"Hàng của ai vậy?"
"Bạn nghĩ là ai?"
"Lại Mariposa? Chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta không thể bán
cho Luca nữa."