"Không phải vậy đâu," Cork nói. "Nhưng bạn biết chúng ta đều sẽ
là những xác chết cả nếu Mariposa phát hiện ra chúng ta là tác giả bộ
phim găng-x-tơ này."
"Hắn không phát hiện được chúng ta đâu," Sonny nói. "Không thể
nào. Yên chí đi."
"Bao nhiêu tay súng" Cork nói, và ngay lúc đó cánh cửa dẫn đến
phòng Eileen xịch mở nơi đầu cầu thang.
Eileen nghiêng người trên các bậc thang với đôi tay chống nạnh hai
bên hông. "Cậu có bằng lòng mời ông bạn quí hóa của cậu lên phòng
không, Bobby Corcoran," nàng gằn giọng, " hay mấy người vẫn đứng
đó nơi hành lang để bàn bạc những kế hoạch hắc ám?"
"Đi lên đi," Cork nói với Sonny. "Eileen sẽ làm cho bạn cốc cà
phê."
Sonny bấu tay vào áo jacket, đứng thẳng người lên. "Chị chắc là
được chứ?" chàng ta hỏi Eileen.
"Chị ấy chẳng vừa bảo mình mời bạn lên đó sao?" Cork nói.
"Mình không để ý," Sonny nói, "Chị có nói vậy à?"
Bé gái của Eileen đi ra khỏi căn hộ đằng sau nàng và níu vào một
chân nàng, " Ồ, cậu Booby!" nó la lên.
"Con bé khó chịu lắm," Cork nói với Sonny và nhảy lên các bậc
cầu thang và nhào đến nó trong lúc nó chạy xa vào căn hộ, vừa chạy
vừa la.
"Lên đây đi," Eileen nói. "Đâu cần lảng vảng nơi hành lang như
thế." Nàng quay trở lại căn hộ và để cửa mở.