"Chỗ này còn ngon hơn," Sonny nói. "Hộp đêm Juke’s sẽ mua trực
tiếp từ chúng ta. Không cần người trung gian."
"Và nếu Mariposa phát hiện Juke’s đang bán rượu của lão?"
"Làm sao mà lão phát hiện được?" Sonny nói. "Chắc chắn là Juke’s
sẽ không dại gì nói cho lão biết. Và Mariposa cũng đâu ở khu
Harlem."
Cork ngồi xuống kế bên Sonny và nằm ườn người ra trên các bậc
thang như thể chúng là cái giường.
"Chúng ta sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu với một chuyến hàng
nhỏ như vậy?"
"Hay là chỗ đó nhe bạn. Nhỏ mà có võ, thế mới là đáng kể chứ,"
Sonny nói. "Toàn sâm banh cao cấp và rượu vang thượng hạng đến
trực tiếp từ châu Âu. Hàng đẳng cấp: năm mươi, một trăm đô la một
chai."
"Bao nhiêu chai?"
"Mình ước chừng từ ba đến bốn trăm."
Cork gối đầu lên một bậc thang và lim dim mắt, nhẩm tính con
toán. "Ôi Mẹ Thánh Thiện Của Chúa," chàng ta kêu lên. "Tuy nhiên,
Juke’s sẽ không trả cho chúng ta tới số đó đâu."
"Tất nhiên là không rồi," Sonny nói, " nhưng chúng ta vẫn sẽ còn
vớ được một bó to."
"Bạn có được thông tin từ đâu vậy?"
"Bạn hoàn toàn không cần biết chuyện đó Cork à. Sao, bạn không
tin mình à?"