sau của căn nhà, nó đang cầm một cành cây nhỏ quơ qua lại trên đầu
con mèo trong khi con mèo bấu vào những chiếc lá. Trong nhà bếp,
phía sau Connie, Tom đang một mình với Carmela, chuyện này hiếm
khi xảy ra. Bất kỳ ai đó riêng một mình với ai đó đều là một chuyện
hiếm khi xảy ra trong nhà Corleone, nơi hầu như luôn luôn có người
trong gia đình và bạn bè chung quanh và đám nhóc tì quẩn quanh
chân. Nhà bếp còn trống trơn chưa có dụng cụ gì, nhưng Carmella
đang chỉ cho Tom mọi thứ sẽ được bày biện chỗ nào, chỗ nào. "Ở chỗ
kia," bà nói, nhướng đôi lông mày lên, "chúng ta sẽ có một cái tủ
lạnh." Bà dán mắt vào Tom, nhấn mạnh tầm quan trọng của điều
mình sắp nói. "Một tủ lạnh chạy bằng điện." bà nói.
"Một vật dụng đáng kể, phải không Má," Tom nói, và chàng ta
ngồi giạng chân trên một trong hai chiếc ghế ọp ẹp mà những công
nhân đã bỏ lại đâu đó và chàng ta đã tìm thấy và mang vào trong bếp.
Carmella đan chặt hai tay với nhau và yên lặng quan sát Tom. Cuối
cùng bà nói, "Nhìn con này, Tom. Con đã lớn thành chàng thanh niên
hẳn hoi rồi đấy."
Tom ngồi thẳng người lên ghế và nhìn vào mình. Chàng ta mặc
một áo sơ mi màu xanh nhạt với một áo nịt len kẻ sọc quấn quanh cổ.
Chàng đã thấy các cậu trai ở NYU (Đại học New York) quấn áo nịt
len quanh cổ và quyết định tự mình cũng làm như thế vào mọi cơ hội
có thể. "Má bảo con đã là thanh niên rồi à?" chàng hỏi lại mẹ nuôi.
Carmella nghiêng người về phía cậu con nuôi và bẹo má cậu.
"Chàng trai Cao đẳng!" bà nói, tự hào về thành quả lòng từ tâm của
mình, và rồi thả người xuống chiếc ghế bên cạnh và thở dài khi nhìn
lướt một vòng không gian nhà bếp. " Một tủ lạnh chạy điện," bà thì
thầm, như thể ý tưởng về món đồ tân kỳ, tiện nghi đó làm bà hứng
thú.