năm trước," chàng nói. "Con viết thư, kể mọi chuyện về con cho nó
biết..." Chàng ta kéo thẳng chiếc áo len nịt ra. "Nó viết thư trả lời con
và bảo nó không bao giờ muốn nghe về con nữa."
"Tại sao con bé lại nói thế?"
"Tất cả những năm lớn lên đó," Tom nói, "trước khi Ba Má nhận
nuôi con - Nó muốn quên đi tất cả, kể cả con."
"Nó sẽ không quên con đâu," Carmella nói "Con là gia đình của nó
mà." Bà chạm vào cánh tay Tom, vỗ về và khuyến khích chàng bỏ qua
đề tài đó đi.
"Có lẽ nó sẽ không quên con," Tom nói, và chàng cười. "Nhưng nó
đang cố." Có điều chàng không nói với Carmella đó là em gái của
chàng không muốn liên quan chút gì với gia đình Corleones. Đúng là
con bé muốn quên đi quá khứ của mình - nhưng nó cũng không muốn
bất kỳ chuyện gì liên quan đến găng-x-tơ, đó là từ mà con bé gọi trong
bức thư duy nhất nó gửi cho người anh ruột đã xa cách nhau hàng bao
năm. "Và bố con..." Tom nói, không thể giữ yên lặng. "Bố của bố con,
Dieter Hagan, là người Đức, nhưng mẹ ông, Cara Gallagher, là người
Ái Nhĩ Lan. Bố con ghét bố của ổng - con chưa từng gặp ông ấy, ông
nôi con, nhưng con đã nghe bố con nguyền rủa ông ấy khá nhiều - và
ông lại ngưỡng mộ mẹ mình, người con cũng chưa từng gặp. Cho nên
không có gì ngạc nhiên khi bố con cưới vợ, ông cưới một phụ nữ Ái
Nhĩ Lan" Tom dùng giọng Ái Nhĩ Lan đặc sệt. " Và một khi kết hôn
vào một gia đình Ái Nhĩ Lan, ông hành động và nói năng giống như là
người Ái Nhĩ Lan nhưng là ngược về đến thời Druids."
"Thời nào?" Carmella không kịp nghe ra, bèn hỏi lại.
"Thời Druids," Tom giải thích, "một bộ lạc cổ ở Ái Nhĩ Lan."