"Thông thái quá!" Carmella vỗ đánh bốp một cái vào cánh tay cậu
con.
"Đấy, bố đẻ con là thế," Tom nói. "Đó là Henry Hagen. Con chắc
là dầu đang ở đâu ông ấy cũng vẫn là một kẻ say xỉn tối ngày, mê cờ
bạc đến tán gia bại sản cũng không bỏ - và con hoàn toàn trông chờ,
một trong những ngày này, sẽ nghe ông tìm kiếm của bố thí, ngay khi
ông khám phá là tự con đã làm được chút gì đó."
"Và lúc đó con sẽ làm gì, hả Tom?" Carmella hỏi, "khi ông ấy đến
tìm kiếm của bố thí?"
"Henry Hagen? Nếu ông ấy xuất hiện tìm kiếm của bố thí, có lẽ
con sẽ cho ông ấy hai mươi đô và một cái ôm." Chàng ta cười và vỗ
vào hai vạt của chiếc áo nịt len, như thể đó là một sinh vật và chàng
đang an ủi nó. "Dầu sao thì chính ông ấy đã mang con vào thế giới
này," chàng nói với mẹ nuôi. "Ngay cho dù ông ấy không lo toan chăm
sóc con."
Connie đi đến qua cửa sau khi nghe tiếng cười của Tom. Cô bé
mang theo mèo con Dolce; trông con mèo thật tội nghiệp vì bị con bé
nghịch phá đến phờ phạc.
"Connie!" Carmella nói. "Con đang làm gì thế?"
Tom nghĩ rằng Carmella có vẻ nhẹ nhõm vì có sự cắt đứt kia. "Đến
đây," chàng ta nói với Connie bằng một giọng đe dọa. Khi cô bé ném
con mèo xuống sàn và chạy ra ngoài, la hét, Tom hôn mẹ nuôi lên má
rồi chạy theo cô em.
Donnie đưa cái mui xe gập dài, màu đen của chiếc Plymouth sát
hơn vào góc phố và tắt máy. Phía dưới dãy nhà và ở bên kia đường,
hai anh chàng đứng bên ngoài một cánh cửa sơn trắng. Cả hai mặc áo
jacket da bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch và đội mũ đan. Chúng đang hút