Tom lắc người xoay vòng trong ghế để liếc nhìn phía sau mình, qua
một cánh cửa vòm cung vào một phòng ăn rộng. Trong một thoáng tư
tưởng của chàng trở về với những căn phòng gò bó tù túng trong căn
hộ bẩn thỉu bần cùng nơi thuở ấu thơ chàng từng sống với cha mẹ
mình. Một hình ảnh cô em gái bỗng từ đâu hiện về. Lúc ấy nó mới là
một đứa bé đi chập chững với những sợi tóc cong queo, hai chân đầy
bụi đất, loay hoay nơi đống đồ để trên sàn nhà và tìm kiếm cái gì sạch
để mặc.
"Chuyện gì vậy?" Carmella hỏi với giọng hơi có sắc giận mà Tom
biết đó chỉ là sự âu lo, như thể khả tính của bất kỳ chuyện gì gây phiền
nhiễu cho bất kỳ đứa con nào của bà cũng làm bà nổi giận.
"Cái gì hở Má?"
"Con đang nghĩ về chuyện gì vậy?" Carmella nói. "Sao con lại có
vẻ mặt thế kia?" Bà đập tay vào người chàng.
"Vừa rồi con nghĩ về gia đình mình," Tom nói. "Gia đình sinh học
của con ấy mà," chàng nhanh chóng thêm vào, có ý nói rằng tất nhiên
chàng không nói đến gia đình Corleones, vốn là gia đình thực sự của
chàng từ bao năm nay và mãi mãi sau này.
Carmella vỗ vào tay Tom, có ý bảo rằng bà đã hiểu điều chàng
muốn nói. Chàng không cần phải giải thích.
"Con mang ơn Ba Má biết bao," chàng nói, giọng nghẹn ngào.
"
Sta’zitt!" (Im đi!) Carmella nhìn ra chỗ khác như thể bối rối bởi
sự bày tỏ lòng biết ơn của Tom.
"Em gái con không muốn liên lạc với con," Tom tiếp tục, ngạc
nhiên về chuyện mình nói lắp bắp, khi chỉ có mình với mẹ nuôi ở
trong phòng bếp của ngôi nhà mới. "Con tìm ra địa chỉ nó hơn một